bác sĩ jeon và con cún nhiều chuyện (buồn)

71 16 0
                                    

bác sĩ jeon đang trực mà hay tin con cún mình chờ nó suốt mấy hôm nay thì không nghĩ gì nhiều mà lập tức đến địa chỉ minghao đưa cho
bác sĩ vừa đến đã thấy con cún nào đó gào mồm nói không biết sao anh lại giận nó trước mặt là mấy bạn của cậu kim đang ngán ngẩm uống từng ngụm bia để đủ sức mà đi về chứ không cả đám 5 người cũng bị kẹt lại thì chắc không ai cứu được
nên là bác sĩ đến là cả 4 tay bắt mặt mừng nói đủ loại lý do để có thể ra về, nhưng mục đích chính (chắc) vẫn là anh trông dùm em nó đi, chỉ có anh mới trông được nó thôi, ca này bọn em ngồi thêm nữa là đéo thèm cứu mà cho nó uống tới ngộ độc rồi để nó được đẩy vào chỗ khoa nội-tiêu hoá của bệnh viện anh là vừa, vừa đúng ý nó
bác sĩ jeon nhìn qua nhìn lại chẳng còn cách nào khác hết, cười trừ bảo bọn trẻ ra về để con chiến đo này lại cho anh
may cho cậu đấy cậu kim ạ. chỗ này mà xa nhà tôi thì còn lâu tôi mới thèm ghé qua
ngồi xuống cái bàn trên còn một ít tteok, một ít cơm chiên kim chi còn tòi đâu ra được một tô mì shin ramyun mà đói hết cả bụng. tính ra chỉ là nhận ca trực để có thể dùng công việc quên đi cái bực nhưng mà ông trời tưởng bác sĩ là thần chết như kiểu cái phim thám tử lừng danh conan bác sĩ hay coi (hồi nhỏ) nên không biết bao nhiêu ca phẫu thuật trong cả hôm nay. tất nhiên cũng vì thế mà trong bụng ngoài gói kimbap với ly cà phê từ sáng sớm thì chẳng biết giờ còn lại gì không
"anh là ảo ảnh jeon wonwoo hay jeon wonwoo thật của em thật đấy?"
ai là của cậu? jeon wonwoo nào của cậu vậy cậu kim?
"anh đến rồi thì ăn mì nè. em mới ăn có một tẹo nhưng không giống khẩu vị em làm lắm. anh ăn tạm cho đỡ đói nha. em biết kiểu gì anh cũng chưa ăn gì từ chiều tới giờ cho xem"
hay thật đã nói đúng còn nói to. bác sĩ jeon chỉ đành bĩu môi ngồi nhìn con cún đang say chuyển tô mì, đũa muỗng khăn ăn qua cho anh
"tôi cảm ơn"
"không phải nãy anh vừa xưng anh với em, còn gọi em là min. vậy là em nghe nhầm thật ạ?"
"thôi đã nhầm thì thôi, em nhầm tới luôn"
"không có nghe nhầm đâu, mà cậu định làm gì đấy?"
"em kể anh nghe mấy chuyện này nhé. anh phải nghe thật nghim túc á nha"
"được nói đi, anh nghe min nói"
bác sĩ jeon cười dịu dàng nhìn con cún bắt đầu nở nụ cười bẽn lẽn khúc khích còn dụi dụi vào cái bàn
"cái ngày chúng mình tiến đến yêu xa, em đã về nói bố mẹ, nói thằng hạo thằng min là em sẽ đổi ngành. ngành gì cũng được miễn là không học chung trường với anh nữa, không thì em sẽ khóc đến mù mắt. sau đó bố mẹ suýt đuổi em ra khỏi nhà, em còn bị thằng hạo chửi vào trong mặt nhưng mà thằng min thì nó khuyên em cứ từ từ mà làm, ra trường muộn một chút cũng được, nhưng chung quy lại vẫn là muốn em đừng đổi ngành"
"em sau đó có về nằm ngẫm lại. nhưng mà chỉ có anh với dòng tin nhắn hiện lên trong đầu lúc ấy chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của em. nhưng quanh quẩn lại thì em lại không cách nào khóc được. em muốn ép nước mắt ra, để nó đi cùng nỗi buồn trong lòng, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít có khi em sẽ thấy đỡ hơn. nhưng đổi lại là 3 ngày liền 6h sáng em mới ngủ sau đó 10h lập tức dậy đi học tiếp"
"suốt khoảng thời gian đó mắt em vẫn khô cong, không thể rơi lấy một giọt nước mắt"
"lúc đó em mới nghĩ đến việc hoà mình hơn vào thế giới của anh. cả 7 năm nay cho đến khi mới được gặp lại anh gần đây, một phần lý do để em trở thành cảnh sát là muốn một ngày nào đó, em sẽ được gặp lại anh trên con đường giúp đỡ mọi người này"
jeon wonwoo uống một lần hết hết hai ly soju đầy
"thế là em nói với bố mẹ, trước đó cũng đã hoàn tất huỷ hồ sơ chuyển học bạ sang học viện cảnh sát. với tính bố mẹ em, tối đó trời lạnh không độ, em đã bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ đành vào ở kí túc xá học viện sớm hơn dự kiến. lúc đang học để thi vào thì bố mẹ em gọi điện về, bảo là ngưng lại cái việc làm vô bổ này đi mà quay lại đi học. dĩ nhiên là em không đồng ý, em lúc đấy cũng bắt đầu đô con hơn rồi, bố mẹ cũng không làm gì hơn được em. vậy là chỉ có thể bắt em quỳ trước sân gạch đá, em còn nhớ hôm ấy gió lạnh lắm. khoảng tầm sáng sớm, mẹ thấy em vẫn còn quỳ, vừa quỳ vừa ngủ gật, nên ép bố không cho em quỳ nữa. thả tự do kệ em muốn làm gì thì làm. nghe bảo sau đó bố cũng rút tên em ra khỏi di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho em gái em."
"em còn nhớ sau hai năm chúng mình không còn bên nhau, hôm đó là sinh nhật anh. cũng ở chỗ này, thằng hạo kể em tối trước đó em đã uống 6 chai soju cộng thêm cả mấy lon bia trong khi bụng còn không có gì mà suýt phải vào viện rửa ruột"
kim mingyu khúc khích cười trừ
jeon wonwoo uống thêm 2 ly soju nữa, ngưỡng cao cổ để rượu ngấm vào nhanh hơn, cũng để bản thân mình không rơi nước mắt
"wonwoo biết không, em chẳng quan tâm lắm đâu. em chỉ là muốn trở thành một người trong thế giới của anh, để khi chúng mình gặp lại nhau dù là trong hoàn cảnh như thế nào, mối quan hệ ra sao, chúng mình vẫn còn lại một điểm chung là cùng nhau giúp đỡ mọi người, có ích với xã hội"
"em chỉ muốn bản thân mình mãi mãi có điểm chung với anh, dù chỉ là một. chưa một giây nào em nghĩ chúng mình đã chia tay, chỉ là không còn bên nhau, giống chiến tranh lạnh. nên đã nói với bố mẹ em rằng em và wonwoo đang yêu xa"
"gần đây có vẻ em lại khiến anh giận rồi. em sẽ nhận tất cả lỗi về mình, tất cả là em sai. nhưng mà anh đừng bỏ em đi nữa nhé, đừng nhắn những câu như đừng đến tìm anh nữa nhé, cũng đừng nói câu mình chia tay đi em nữa nhé. em sẽ nhận lỗi, em sẽ im lặng, em sẽ không yêu cầu anh phải quay lại với em, chỉ cần có được anh bên cạnh, dưới bất cứ thân phận nào đối với em, em cũng mãn nguyện rồi."
jeon wonwoo uống một hơi đến nửa chai. để mặc nước mắt rơi dài trên má, anh sợ cậu lo nên cắn môi, gắng gượng để không phát ra tiếng khóc hoà cùng tiếng nấc nghẹn chứa đựng nỗi sầu về cuộc tình của cả hai dồn lại từ 7 năm trước. anh muốn đi qua đánh cậu vài cái rồi bảo tại sao lại làm mấy chuyện như thế, vì anh mà làm, không bao giờ đáng, cũng muốn gào lên vì chút chuyện của bản thân đã đẩy cậu đến bước đường này.
"anh đừng lo là vì anh mà em thành thế này nhé. cũng đừng nghĩ bản thân mình không xứng đáng để em làm vậy. em chỉ là đang muốn anh biết tâm tư của em, chỉ muốn anh biết chuyện của em thôi. vì anh là tâm can ngoan xinh yêu của em, anh đi mang cả trái tim em đi cùng lúc chúng mình đang chiến tranh lạnh nên em đã chắc chắn được rằng em không thể tiếp tục ổn nếu như thiếu anh trong tầm mắt"
kim mingyu sau 7 năm vẫn như thể là đọc được suy nghĩ của anh
"sao anh lại khóc thế? sẽ mất nước đó. cô ơi, cho cháu xin chai nước ạ"
"ngồi...ngồi im đi, không...cần đâu! anh trả tiền rồi mình đi về!"
định đỡ con cún này trên vai mà xách về nhà thì cậu kim dở chứng không cho anh đi
"anh đâu cần em bế anh!"
"nhưng em thích"
đấy này thì thích, cậu kim bước hai bước xong chân không vững rồi loạng choạng té luôn cả hai
nhưng làm sao đây, bác sĩ jeon chả thấy đau gì cả. bác sĩ jeon chỉ cảm giác được có đôi bàn tay ai đó đỡ trên đầu mình, mắt thì vẫn đang hướng về anh
bác sĩ jeon sẽ đổ thừa cho cồn, nhưng cũng đổ thừa cho con cún này, đổ thừa cho bản thân (một ít) vì đã để bản thân chểnh mảng, để rồi có thể để mặc con cún này kéo anh vào nụ hôn kiểu pháp nhẹ nhàng mà bác sĩ jeon vẫn luôn nhớ để rồi mơ đến tỉnh giấc mỗi đêm.
để rồi sau cùng lại khiến cậu kim cảm thấy vị mặn trong giây phút yêu thương
jeon wonwoo hiện tại không còn cần gì nữa, ngoại trừ một con cún nhiều chuyện và vẫn còn nặng tình với mình.

To.XWhere stories live. Discover now