kim cảnh sát cún con và mấy điều khó nói

171 26 0
                                    

"được rồi chụp mri, chụp cắt lớp não, theo dõi huyết áp, trước khi chuyển về phòng bệnh, truyền cho cậu ấy thêm một bình nước biển nữa"

"cứ mỗi 2 tiếng báo cáo cho tôi sinh hiệu của bệnh nhân, có chuyển biến gì lập tức gọi cho tôi"

"cậu thấy trong cảm giác như sao, cậu mingyu"

"ngoài hơi đau đầu một chút thì mọi thứ đều ổn ạ"

"thuốc tê vừa tan nên cậu có thể chưa quen với vết thương, chúng tôi đang truyền thuốc, truyền nước biển cho cậu rồi, hết ngày mai cậu mới chính thức được uống thuốc. tất nhiên vẫn còn phải ở lại thêm một vài tuần để chúng tôi theo dõi"

"tôi cảm ơn bác sĩ"

"được rồi, vậy hôm nay đến đây thôi, các bạn nội trú nhớ về đọc kĩ nội dung hôm nay nhé, mọi người có thể tan họp được rồi, tôi muốn trò chuyện với bệnh nhân một lát nữa"
cánh cửa vừa đóng lại, người vừa đi hết, bác sĩ jeon quay lại nhìn người trên giường, nãy giờ vẫn đang hướng một ánh hình về phía anh
"cậu kim"
"dạ anh"
"tôi là đang đứng trên cương vị bạn bè muốn được hỏi cậu vài câu hỏi"
"dạ được anh nói đi"
"sao lại làm cảnh sát?
gần 2 ngày câu hỏi vẫn nằm trong đầu jeon wonwoo cuối cùng cũng cho ra được
"đâu có gì đâu ạ, cảm giác mình không hợp làm gì hơn thì đầu quân cho đất nước thôi ạ"
"cậu mà đùa thêm câu nữa truyền xong bình nước biển này, cậu xuất viện luôn đi"

kim mingyu đành khoá cái miệng cún

"nhà cậu 3 đời làm kinh doanh, tiền ăn nuôi cả 4 đời nhà tôi còn được vậy tại sao cậu lại đi đâm đầu vào cái nghề đi đằng sau lưng thần chết thế này?"
"..."

"đã thế còn để bị thương, hồi xưa tôi từng nói thế nào với cậu, cậu không nhớ lấy cũng được nhưng không cố để ý bản thân lấy một chút được à?"

"nhưng mà anh ơi em chỉ là bắt cướp trong xóm bị té thôi"

"té của cậu là té đến chấn động não à? cậu không học giỏi sinh học, không học y thì cũng biết mấy lời cậu vừa nói nói nghe ra được là mất não ở mức độ nào"

"..."

"cậu..."

jeon wonwoo chính thức là bị kim mingyu làm cho tức đến mức không nói nổi câu nào được nữa

"nhưng mà anh ơi..."

"im, im ngay và luôn. nằm xuống truyền xong nước biển đi, đừng mở miệng ra nói câu nào nữa, cậu nói thêm câu nào nữa thì cậu coi chừng tôi với cây truyền đi"

jeon wonwoo không được phép giải thích thêm, lập tức đi ra khỏi cửa bỏ cún con kia còn sáng mắt long lanh nhìn theo hướng anh

là cậu muốn biết, muốn gần anh hơn

tất nhiên, tất nhiên không phải qua cách này, vì mổ não xong đau thật, không đùa

nhưng đổi lại là một chút sự quan tâm lo lắng của anh, chút cái đau này, kim mingyu nói đáng

chỉ là vào một ngày mùa xuân đầu năm 4 vừa kết thúc nội trú của anh và năm 4- năm cuối cùng của ngành quản trị kinh doanh của cậu, nhận được tin sét đánh ngang tai mà phải bỏ ngang tiết học chạy đến bệnh viện của anh
một dòng tin nhắn ngắn gọn đủ chữ đủ ý:
mình chia tay đi em, đừng đến tìm tôi nữa
nhưng những gì nhận lại được là sự mệt mỏi trong ánh mắt và lạnh lùng quay lưng khi cậu bị bảo vệ đẩy ra khỏi cửa
thế là cậu kim ba chân bốn cẳng chạy về đòi chuyển ngành, còn suýt bị đuổi khỏi nhà
bạn đồng niên minghao và seokmin ngồi hai bên thay nhau thả cho cậu kim mấy cái vả sau đầu ngay trong thư viện trường lúc cậu tiu nghỉu xách cặp quay lại trường
"chúng mày có thể đừng đánh nữa được không?"
"đánh cho mày tỉnh táo lại con trai ạ? mắc gì đòi chuyển ngành? mày năm cuối rồi còn chuyển ngành thì bao giờ mới ra được trường"
"thôi hạo, nó mới bị wonwoo hyung chia tay mà, đánh thế đủ rồi"
"không má! này là điên, là khùng mẹ rồi! chia tay thì mất lí trí nó vừa vừa, khóc gào, uống say xỉn rồi đập phá mày muốn làm mẹ gì cũng được, nhưng đừng có mà mở miệng phát ngôn những điều ảnh hưởng đến tương lai mày"
"nhưng tao không muốn học trong trường này nữa, đi đâu tao cũng nhìn thấy kỉ niệm với anh ấy, chắc ngày nào tao cũng sẽ khóc đến mù luôn mắt"
"khóc thì khóc giờ đi, khóc cho đã cái nư, cho sưng vù hai con mắt rồi quay lại đi học cho tao. đừng có mà suy nghĩ trẻ con nữa. tao biết mày buồn, nhưng tao nghĩ mày cũng biết là anh wonwoo không phải là kiểu người sẽ chia tay hay làm bất cứ điều gì mà không có lý do chính đáng, ai rồi cũng có nỗi khổ riêng. tao nói vừa, mày hiểu nhiều giùm. tao có tiết nên đi trước đây. seokmin mày ở lại an ủi nó đi, dù gì mày cũng không có tiết"
"này, tao thấy hạo nó nói đúng đấy, mày suy nghĩ cho kĩ vào, dù gì cũng ảnh hưởng đến tương lai bản thân. mày có thể không cầm máy tính nhưng mà đừng bỏ máy tính, mày có thể để nó lên bàn bấm cho dễ cũng được mà"
ý của seokmin là tìm cách khác phù hợp hơn cho bản thân, nhưng cậu kim không thích, cậu thích thay chữ đổi ý cho vừa ý cậu ấy mới thôi
vài tháng sau, xu minghao suýt lao lên cầm côn thảy thẳng vào mặt cậu kim khi cậu hẹn bạn ra chỉ để thông báo là cậu đã bỏ luôn máy tính vào thùng rác rồi ôn thi, học võ để thi vào học viện an ninh nhân dân
tất nhiên là cậu kim mất luôn suất hộ khẩu trong nhà họ kim, hiện đã dọn ra kí túc xá của học viện cũng được 3 tháng rồi
làn da lúc trước của cậu kim vốn vẫn còn khá trắng trẻo nay chuyển hẳn sang màu nâu sẫm, trên người còn có cả vài mẩu băng keo cá nhân, cơ bắp cũng cuồn cuộn hơn rất nhiều
cậu muốn phần nào quên đi anh nhưng cũng phần nào muốn mình được hoà nhập trong môi trường giải cứu và giúp đỡ người khác giống như anh
tình yêu khiến bản thân mình ở nên khác biệt, cậu kim nói sau khi kết thúc xuất sắc vòng thi tuyển chọn cuối cùng của học viên an ninh nhân dân
tất nhiên là sau vụ đó, xu minghao đã giận dỗi đến suýt từ mặt bạn cũng phải vài tháng sau mới nguôi
cụ thể là nguôi khi seokmin gọi đến giúp đỡ chủ quán hốt con chiến đo về sau khi nốc 6 chai soju thêm chục lon bia liên tục trong 2 tiếng
kim cảnh sát 2 năm sau chia tay, uống say vẫn miệng lẩm bẩm cái tên jeon wonwoo, lẩm bẩm trời lạnh rồi không biết có ai nấu mì, có ai ôm anh mỗi đêm, có ai đưa anh về sau mỗi lần đi trực không.
xu minghao lúc đó đã nghĩ có lẽ con cún này sẽ mang theo tâm tình của nó cho anh wonwoo đến khi nó chết không chừng

To.XWhere stories live. Discover now