6

14 1 0
                                    

Huyền Vũ vẫn không động đậy gì: "Mày còn không nhìn thấy móng vàng, chẳng lẽ lũ cảnh sát kia thì thấy à?"

"Nhìn những cô gái chết do tình cổ này đi, người nhà họ Hàn chúng mày dùng tình cổ để điều khiển con gái nhà người ta, giờ tận mệnh rồi, dù mày có lấy lại được móng vàng thì sao?" Huyền Vũ ngồi im không nhúc nhích, đưa tay chỉ những cô gái bay lơ lửng như Đặng Tiểu Hạ.

Hắn vừa chỉ, Đặng Tiểu Hạ và những cô gái kia cũng nhìn về phía Hàn Phi Mặc, trên mặt lộ ra oán khí nồng đậm.

Nhưng Hàn Phi Mặc búng tay một cái, mẫu cổ động đậy, những cô gái đó lại tỏ ra đau khổ không thôi.

Gã đẩy tôi một cái, gào lên với Huyền Vũ: "Mau lên!"

Trưa nay tôi không ăn gì, sau đó lại nôn thốc nôn tháo, giờ bị Hàn Phi Mặc đẩy như thế, suýt nữa thì ngã nhào lên thi thể bên cạnh.

Theo như lời Huyền Vũ nói, hình như hắn với Hàn Phi Mặc có quen, tôi cố gắng đè cơn buồn nôn xuống, quay đầu nhìn Huyền Vũ, dùng ánh mắt để hỏi hắn nên làm gì tiếp theo.

Thế nhưng thứ đập vào mắt tôi lại là lũ trùng cổ nhúc nhích dưới đất và cả cái thi thể với lớp da nhão nhoét sắp rơi xuống đất nữa, dạ dày tôi lại cuộn trào.

Hàn Phi Mặc thấy Huyền Vũ không quan tâm, bèn giơ tay lên: "Thế thì tao để trùng cổ ăn hết não của Đặng Cẩm Thu, xem mày có nỡ nhìn nó chết trước mặt mày không!"

Thấy gã sắp ra tay, mà Huyền Vũ trông không có vẻ sẽ giúp đỡ, tôi đành phải tự cứu lấy mình, vội đưa tay ra chọc thẳng vào cái mắt đã bị cào mù của gã.

Đánh người là phải đánh thẳng vào chỗ yếu nhất...

Hàn Phi Mặc gào lên một tiếng, buông tay đang nắm tay tôi ra.

Tôi nhân cơ hội chạy ra ngoài, nhưng chân vừa cử động thì nghe thấy khung cửa có tiếng gì "roẹt roẹt" vang lên, giống như tiếng điện vậy. Theo đó, tôi thấy đầu đau nhói, thấy khe cửa có rất nhiều trùng cổ nhoi đầu lên, rồi cố gắng kéo thân dài ra, che kín cả cánh cửa.

"Ha ha!" Hàn Phi Mặc cười điên cuồng rồi kéo tôi lại: "Mày tưởng Huyền Vũ không chạy là tại sợ lũ trùng cổ trên sàn nhà thôi à?"

"Cả căn phòng này vốn đã dùng để nuôi cổ rồi, mỗi một mặt tường, mỗi một khe hở đều được Đặng Tiểu Hạ bỏ trứng trùng vào, chỉ cần nó nở ra thì chẳng ai chạy được hết." Hàn Phi Mặc giữ chặt lấy tôi.

Tôi muốn giãy ra, nhưng cơ thể giống như bị ghim lại vậy.

Hàn Phi Mặc giơ tay, mẫu cổ trên đầu ngón tay gã hơi cong lại rồi bò dần về phía tôi.

Đầu tôi lại bắt đầu cơn đau, tôi cố gắng nhìn sang Huyền Vũ, trông hắn vẫn không có vẻ gì là muốn cử động cả.

Tôi bị cơn đau bao lấy, dần cuộn tròn người dưới đất, mẫu trùng cũng đã bò ra được phân nửa, đầu tôi cứ như muốn nổ tung ra vậy.

Hàn Phi Mặc lại chỉ cười với tôi: "Một là mày cầu xin Huyền Vũ cứu mày, xem xem hắn có cứu không? Hai là mày ngoan ngoãn đi đến chỗ lũ cảnh sát rồi lấy móng vàng về đây."

13. Quạ đen quyến rũWhere stories live. Discover now