4

9 1 1
                                    

Lúc hắn nói, tay đặt trên cổ tôi còn đưa dần vào trong áo. Tôi giữ hắn lại, đúng lúc tôi định cho hắn một quyền thì bốn năm con chim điên cuồng lao vào kính xe rồi vang lên tiếng kêu thảm thiết, y hệt như tiếng kêu của Đặng Tiểu Hạ ở trong điện thoại ban nãy. Tôi nghe mà tim giật một nhịp, tay giữ tay người đàn ông kia buông lỏng. Hắn thuận thế nắm lấy tay tôi, cười bên tai tôi: "Nếu em nói sai cái gì, thì tôi không chắc là lũ quạ kia có đâm vào tiếp không đâu."

"Ban nãy em thấy những người bị lũ quạ cào ấy rồi đấy, chỉ cần rớm máu thì chắc chắn sẽ mọc lông, nhổ không hết được, cuối cùng là chết vì đau đớn."

Tay hắn xoa trên xương quai xanh của tôi. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng lời hắn nói ra thì khiến người ta rét lạnh. Cứ như để chứng minh cho lời hắn nói, lũ chim bên ngoài bắt đầu lao như điên vào kính xe, vang lên tiếng cộp cộp cùng với tiếng kêu như thét gào.

Nhóm cảnh sát Cố cũng chẳng còn tâm trạng lo cho tôi, đội trưởng Văn muốn khởi động xe, nhưng lại không dám.

Chẳng bao lâu sau thì kính xe vang lên tiếng nứt. Đội trưởng Văn gọi người chi viện, bên ngoài hình như có ai đang lớn tiếng nói cái gì đó, nhưng chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng kêu gào thảm thiết.

Tôi chợt căng thẳng, trước mắt xoẹt qua đồng hình ảnh mọc lông trên vết thương mà tôi vừa xem, biết là người đàn ông kia không đùa, tôi vội vàng nói với đội trưởng Văn: "Tôi muốn xuống xe."

Đội trưởng Văn đang định tìm đồ để xuống xe đuổi quạ lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái.

Tôi kệ cho người đàn ông đồ đen ôm lấy mình, nhìn lũ quạ phi như điên vào kính xe nói: "Tôi muốn xuống xe."

Đội trưởng Văn nhìn tôi, rồi nhìn ra cửa sổ, dường như hiểu ra điều gì đó, vội vàng mở khóa xe. Sau đó vứt cho tôi một cái điện thoại, đáp: "Chị nhớ cẩn thận đấy!" Đây chính là cái điện thoại ban nãy cho tôi xem ảnh, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm lấy rồi xuống xe, đi vào một nhà trọ bên đường.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông mặc đồ đen kia vẫn cứ bám theo tôi như một hồn ma.

Tôi vừa rời khỏi xe, lũ quạ điên kia lập tức đậu lên cành cây, im lặng vuốt lông.

Đội trưởng Văn mở cửa xe, làm động tác gọi điện thoại với tôi rồi lại lập tức đóng lại.

Tôi vào nhà trọ, thuê luôn một phòng.

Lúc tôi vào phòng, quay lại nhìn người đàn ông vẫn luôn bám sát tôi, kéo cái vòng cổ móng chim hỏi: "Đây là cái gì?"

"Tín vật." Lúc này người đàn ông kia buông tôi ra, đưa tay sờ cái móng chim: "Em không cần phải biết quá nhiều, sợ em không chịu nổi."

Tôi cố gắng để bình tĩnh, nhìn hắn: "Từ lúc thuê phòng, Đặng Tiểu Hạ đã bắt đầu tính kế để gán tôi... cho anh à? Tại sao?"

Nói ra như này đúng là gượng.

Người đàn ông kia phì cười: "Chắc là em cũng có cảm giác, Đặng Tiểu Hạ phát hiện ra bạn trai mình là một thằng khốn thì cũng định phản kháng, nhưng cô ta gần như không làm gì được."

13. Quạ đen quyến rũWhere stories live. Discover now