1

19 1 0
                                    

Lúc cảnh sát đến công ty tôi tìm tôi thì cũng sắp trưa rồi, tôi đang định xử lý xong việc rồi về phòng dọn đồ. Nghe cảnh sát hỏi về bạn cùng phòng Đặng Tiểu Hạ của tôi, tôi không khỏi giật mình, nghĩ liệu có phải nó livestream làm cái gì vớ vẩn nên mới bị cảnh sát hỏi thăm hay không. Nhưng nữ cảnh sát họ Cố chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi rằng có phải tối qua Đặng Tiểu Hạ mới chuyển tiền cho tôi không. Tôi gật đầu liên tục.

Tôi với nó ở ghép, cọc 1 trả 3. Giờ mới hơn 1 tháng, tôi muốn chuyển đi nên nó trả lại tôi tiền cọc với tiền thuê còn thừa.

"Vì sao chị lại vội vàng chuyển đi thế? Chị có phát hiện em ấy có gì bất thường không? Hơn nữa còn chưa đến hạn, thế mà em ấy lại đồng ý trả chị tiền cọc?" Cảnh sát Cố hỏi liền một lúc 3 câu, tôi hơi căng thẳng nhưng cũng chẳng có gì mà phải chột dạ cả.

Nhìn cảnh sát như vậy thì chắc là cũng biết chuyện Đặng Tiểu Hạ làm ở phòng rồi, nên tôi cũng nói rõ đầu đuôi ngọn ngành ra. Đầu tiên là lúc tôi đi xem phòng, thấy Đặng Tiểu Hạ cũng là con gái, phòng trông cũng gọn gàng sạch sẽ nên mới đồng ý ở ghép với nó. Nhưng không ngờ nó livestream xuyên đêm để kiếm tiền. Mới đầu nó còn giữ chút ý tứ, nói không to lắm, nhưng sau này thì ngày càng không có ý tứ gì nữa cả, có lần ầm ĩ đến mức tôi không cả ngủ được. Nhưng lúc Đặng Tiểu Hạ rảnh rỗi thì nó sẽ nấu cơm mời tôi ăn, xin lỗi tôi. Tôi mới nghĩ dù sao cũng có lúc tôi chẳng về nhà, nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở công ty, có khi chẳng đến 3 tháng tôi đã chuyển đi rồi nên cũng lười tìm chỗ khác. Cơm mà nó nấu ăn cũng khá ngon, chắc chắn ngon hơn cơm ngoài nhiều. Nhưng từ khi bạn trai nó lừa hết tiền nó tiết kiệm để mua nhà đi, lấy tiền đấy mua nhà cưới vợ, nó bắt đầu điên cuồng livestream vớ va vớ vẩn, hơn nữa còn trang trí nhà như đấm vào mắt người nhìn, cầm cái gậy livestream liên mồm nói "Anh ơi tặng em quà đi". Tôi bị làm phiền quá, hết cách nên đành phải ra ngoài ở.

Thứ 7 tuần trước, buổi trưa tôi làm xong việc rồi, mới nghĩ là nó livestream cả tối chắc ban ngày không live nữa đâu. Ai dè nó live cả tối rồi, đến ban ngày vẫn có sức đeo tai thỏ điệu đà cảm ơn quà này quà nọ của anh nọ anh kia. Tôi nhìn đồ đạc sắp xếp trong nhà, cảm giác như đi nhầm vào động bàn tơ, nên mới quyết định rời đi. Tối hôm qua đáng lẽ ra có hẹn trước với Đặng Tiểu Hạ là sẽ về dọn đồ, kết quả là nó livestream trong phòng, gõ cửa mà nó cũng không ló mặt ra. Trước lúc rời đi tôi thấy ngoài ban công vẫn phơi đồ lót mà mấy hôm trước giặt, thế là tôi mới ra cất, thì phát hiện ở góc ban công có một cái lồng, trong lồng có một con chim đen xì, trông giống sáo, cũng giống quạ, chẳng biết từ đâu ra nữa. Đôi mắt nó chảy máu, cánh lủng lẳng, còn có cả xương lòi ra cùng máu qua đám lông đen, chân cũng què một chiếc, nằm thoi thóp trong lồng. Cái đĩa bên cạnh để một miếng thịt, đã hơi thối rồi. Tôi không hiểu lắm về chim, nhưng thấy con chim này có vẻ sắp chết rồi bèn vứt miếng thịt kia đi, bỏ một nắm cơm vào đĩa, lại đổ ít nước vào nắp chai để bên miệng nó, bón cho nó uống một chút. Đúng lúc tôi bón cho nó thì đột nhiên Đặng Tiểu Hạ đi ra: "Nó không ăn cơm, không cần uống nước, hơn nữa nó cũng không sống được."

Lúc đó, Đặng Tiểu Hạ choàng một bộ đồ gì đó, che che đậy đậy, trên người còn có mùi thối giống miếng thịt ban nãy, mặt trang điểm dày cộp. Nó cười với tôi một cái, đi chân đất đến bên cái lồng, luồn tay qua khe lồng sắt, mấy chỗ sắt hở cứa rách lòng bàn tay nó, sắt đã gỉ rồi. Lúc tay nó quẹt qua, tôi mới thấy lòng bàn tay nó toàn là mấy vết thương kéo dài, có vết thương đã bị viêm rất nặng rồi, có vết thương thậm chí còn toác miệng hở ra thịt màu đỏ bên trong. Tôi muốn nhắc nó một tiếng, nhưng nó cứ như không cảm thấy đau vậy, còn quay ra cười khằng khặc với tôi rồi nhỏ máu của nó vào miệng con chim đen kia. Mà cũng lạ, con chim kia ban nãy không động đậy gì, giờ đang há mồm uống máu của Đặng Tiểu Hạ.

13. Quạ đen quyến rũHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin