3

14 1 0
                                    

Tôi nhìn thấy lúc cô ấy bỏ tay ra, lướt qua dây vòng tôi đang cầm, đột nhiên cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân tôi. Tôi không có tâm trạng đùa với đồng nghiệp, cầm cái kéo chạy như bay vào nhà vệ sinh. Tôi đứng trước gương, muốn tự cắt cái dây kia ra. Nhưng sợi dây ấy cứ như một cái bóng vậy, kéo vừa cắt qua, nó liền tự nối lại.

Đúng lúc tôi đang sợ không biết phải làm gì thì điện thoại rung lên, tôi giật mình đánh rơi cái kéo. Nhưng lúc này thì lấy đâu ra tâm trạng nghe điện thoại chứ. Tôi nhặt cái kéo lên, tiếp tục cắt. Thế nhưng điện thoại lại tự nghe, đầu bên kia vang lên giọng nói của Đặng Tiểu Hạ. Dường như nó rất đau đớn, khóc lóc kêu gào: "Cẩm Thu, cứu em với... Cẩm Thu..."

Tôi sợ đến mức suýt đánh rơi cái kéo lần nữa. Tôi vội rút điện thoại ra nhìn, người gọi điện thoại đến đúng là Đặng Tiểu Hạ thật. Đúng vào lúc tôi định hỏi nó xem rốt cuộc là có chuyện gì, thì đầu bên kia lại vang lên tiếng đàn ông không rõ lắm: "Tao đợi mày ở dưới nhà trọ của hai đứa mày. Mày đem cái móng vàng đến đây."

Lúc gã nói còn vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của Đặng Tiểu Hạ. Tôi rất quen với giọng nói của nó, vì tối nào tôi ngủ cũng nghe nó livestream, thi thoảng nó cũng sẽ phát ra cái âm thanh này, vừa giống như đau đớn, mà cũng giống với tiếng ấy ấy. Nhưng mà nó chết rồi. Cái móng vàng mà người kia nói có phải cái móng chim trên cổ tôi không nhỉ. Tôi sờ cái móng chim, định hỏi xem đối phương là ai thì điện thoại tắt cái rụp. Nỗi nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng lớn, Đặng Tiểu Hạ cũng đã chết rồi, không biết cái móng chim nó đưa cho tôi là cái gì.

Tôi cầm điện thoại lên định gọi lại thì nghe thấy giọng đàn ông gãy gọn vang lên: "Đừng đi."

Tôi lập tức quay đầu lại, nhưng xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ có cái dây vòng trên cổ động đậy, cùng với đó cảm giác như có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên cổ tôi. Tim tôi cứ như nhảy lên một cái, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào gương theo bản năng, quả nhiên, người đàn ông mặc áo đen kia đứng sau lưng tôi, một tay hắn móc vào móng chim trên vòng cổ, gẩy nhẹ. Hắn và tôi đối mắt qua gương, nhắc lại từng chữ một: "Đừng đi."

"Anh là thứ gì vậy?" Tôi run rẩy hỏi.

Có nhiều thứ không phải người quá, yêu ma quỷ quái... Nhưng hắn chỉ nhếch miệng cười, rồi cắn nhẹ một cái lên dái tai tôi: "Rồi em sẽ biết thôi."

Tôi thấy hơi đau, cũng thấy thế này hơi mập mờ, thế nên tránh đi theo bản năng. Thế nhưng tôi vừa cử động thì hắn đã biến mất rồi, đồng nghiệp vào nhà vệ sinh thì nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì cục, tôi bất giác cảm thấy có gì đó không đúng, nhặt cái kéo lên rồi xin với sếp cho nghỉ nửa ngày.

Tiếp đó tôi gọi điện cho cảnh sát Cố. Cảnh sát Cố nghe tôi bảo là Đặng Tiểu Hạ gọi đến thì nói sẽ đến ngay, bảo tôi đợi ở dưới cửa công ty đợi cô ấy.

Lúc tôi xuống tầng, thấy cây bên đường, trên mấy khóm cây cỏ, nóc nhà, tóm lại là chỗ có thể đứng được thì có đủ thể loại chim đang đậu, trong đó mấy con lông đen là nhiều nhất. Những người đi qua đều cầm điện thoại lên chụp ảnh, quay video. Tôi nhớ đến tin buổi sáng bảo là chim làm người bị thương nên cũng không dám ra ngoài. May mà cảnh sát Cố đến rất nhanh. Nhưng lúc tôi lên xe ngồi, đưa điện thoại cho cô ấy xem, thì không thấy lịch sử cuộc gọi ban nãy trong máy đâu nữa. Thậm chí là lúc tôi chỉ cho cảnh sát Cố xem cái vòng móng chim trên cổ tôi, thì cô ấy và đội trưởng Văn, và cả mấy đồng nghiệp khác trên xe, không một ai thấy cả. Tôi thầm cảm thấy chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng. Cái vòng móng chim này, trừ tôi và người đàn ông mặc đồ đen kia cùng với Đặng Tiểu Hạ đã chết ra thì không ai nhìn thấy nữa cả.

13. Quạ đen quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ