Cố Thanh Hà mím môi lắc đầu, cô đang phân loại, sắp xếp hàng hoá.

"Tiểu Hà, có chuyện gì em cũng chả nói ra. " Tiểu Tuệ đã nhìn ra manh mối, đứa nhỏ nhà dì quá là kín đáo, cứ thích giấu chuyện cho riêng mình. "Em tính sai mấy lần rồi đó em có biết không?"

Cố Thanh Hà không hiểu mà nhìn vào hàng cũng như sổ sách trên tay, so sánh từng cái, đúng là có hai lỗi, nhưng trước giờ cô chưa bao giờ làm sai mấy việc như thế này.

"Để em tính lại." Cố Thanh Hà vội vàng nói.

Tiểu Tuệ chộp lấy máy tính, xua xua tay: "Để chị làm, tim phổi không ở đây. Mẹ em mà thấy chắc chắn sẽ lại lải nhải."

Cố Thanh Hà câm nín, cũng không có tinh thần mà nghĩ tới chuyện đó. Ngôn Trăn lâu như vậy cũng không gửi tin nhắn cho cô, có gặp phải chuyện gì trên đường về hay không? Tuyến 50 là tuyến đi thẳng đến nhà Ngôn Trăn, đi vài bước là đến rồi, chắc chắn không sao nhưng Cố Thanh Hà vẫn không yên tâm.

"Hôm nay em đi chơi với bạn, phải về phụ việc cửa hàng nên em để cậu ấy về trước, một lúc lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa nhắn tin cho em." Cuối cùng Cố Thanh Hà cũng khai.

Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang lo mà ẩn nhẫn đến cùng: "Em lo cho em ấy hả?"

"Đúng vậy."

Tiểu Tuệ thở dài: "Vậy em gọi điện xem em ấy về nhà chưa. Nếu không được thì lại tìm cách khác."

Cố Thanh Hà cầm điện thoại ra ngoài, cô do dự bấm vào dãy số đã khắc sâu trong lòng, nhưng bên kia lại không trả lời.

"Chị Tuệ, chị làm nốt chỗ còn lại, em đi trước, cho em mượn xe điện một chút!" Sau khi vội vàng báo cho đối phương thì Cố Thanh Hà cưỡi chiếc xe điện nhỏ của Tiểu Tuệ đi xa.

Tiểu Tuệ bất lực đứng ở cửa, nhìn đứa trẻ đang lo lắng sốt vó mà hét lên: "Không muốn sống nữa sao, đội cái mũ bảo hiểm lên!"

(Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...)

Cố Thanh Hà nghe âm thanh máy móc mà hoang mang, một loại hoảng sợ chưa từng có tràn vào cơ thể cô, đôi mắt bị gió thổi mà đau. Đến khi đến Hoa Đình Viên, vô vội vàng dừng xe, chạy đến cổng lớn, nhưng bản thân lại không có chìa khoá nên không thể vào.

"Con bé này, tôi đã bảo muốn vào phải có thẻ, không thì cháu nhờ bạn mình gọi điện thoại đến phòng bảo vệ đi." Chú bảo vệ cũng bất đắc dĩ, nhưng chú không phải chủ khu này, chỗ này không cho người ngoài vào nếu không có thông báo của chủ nhà, quy định rất rõ ràng. Suy cho cùng thì Hoa Đình Viên là một trong những khu cao cấp nên an ninh ở đây rất được chú trọng.

"Chú, điện thoại của bạn con gọi không nghe máy, bây giờ con rất lo cho cậu ấy, nếu cậu ấy có thể ra đây thì con cũng không làm khó chú làm gì." Cố Thanh Hà nói nhưng không ngạo mạn cũng chẳng nịnh hót. Vừa rồi cô phóng xe như bay, mắt vẫn còn đau, sắp rơi nước mắt tới nơi.

Phòng bảo vệ có ba người, trong đó có một người hơi gầy, đeo kính, ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào cô bé trước cửa, rồi lẩm bẩm bằng khẩu âm của vùng khác: "Lời của đứa nhóc cũng tin được à."

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now