"Sao vậy." Cố Thanh Hà cảm thấy Ngôn Trăn cứ là lạ.

Ngôn Trăn lại mím môi, lắc đầu, mặt mày nhăn như ai đổ cả lu giấm: "Không có gì, thấy hôm nay cậu quá hoa hoè, lộng lẫy đồ đó thôi."

"Hoa hoè lộng lẫy?" Cố Thanh Hà nhíu mày, nghiêng đầu giải thích: "Đó là từ để miêu tả một người ăn mặc diễm lệ, phô trương, cậu cần phải học lại."

"Hừ hừ."

Cố Thanh Hà không hiểu lắm, đành phải đưa bỏng ngô cho bạn học Ngôn Trăn, người không mấy vui vẻ. "Không muốn ăn sao?", Cố Thanh Hà giả vờ hỏi lại.

Ngôn Trăn vội cướp về, trừng Cố Thanh Hà: "Ai nói không muốn ăn?" Ngôn Trăn bốc nắm bắp nhét vào miệng và ai cũng biết kết quả: do ăn quá nhiều nên bị sặc.

"A hèm khụ khụ e hèm khụ khụ.." Ngôn Trăn ho khan, sặc đến nước mắt lưng tròng. Cố Thanh Hà vừa vỗ lưng vừa dỗ ai kia: "Tôi không có giành với cậu."

Nghe xong, Ngôn Trăn muốn mắng người. Nhưng vẫn sặc nên chỉ có thể liếc Cố Thanh Hà.

Mười phút trước khi bộ phim bắt đầu, hai người xếp hàng kiểm tra vé. Đây là bộ phim hài lãng mạn, vì nhiều diễn viên tên tuổi tham gia nên khá nổi tiếng và khán giả đến xem phim xếp cả hàng dài.

Ngôn Trăn đi trước Cố Thanh Hà, hai người tìm được vị trí ghế của mình ở hàng cuối.

Ra lại là ghế tình nhân.

Chỗ ngồi đôi không thanh chắn giữa ghế làm Ngôn Trăn cảm thán. Cố Thanh Hà vừa từ phía sau bước lên nên không hiểu rõ tình hình, Ngôn Trăn đã vội bảo Cố Thanh Hà ngồi.

Hai người vào xóm nên phải ngồi đó đợi. Hàng ghế cuối của họ hầu như là các cặp đôi nắm tay nhau. Nhân lúc tắt đèn, Ngôn Trăn trườn qua thì thầm với Cố Thanh Hà: "Cậu  biết mình chọn ghế tình nhân không?"

Ghế tình nhân?

Trong bóng tối, Ngôn Trăn không biết chuyện mình nói làm Thanh Hà đỏ mặt. Hơn nữa tốc độ đỏ mặt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hơi thở ấm áp của Ngôn Trăn lướt qua má, cô thấp giọng: "Tôi không biết." Cố Thanh Hà thật sự không biết và nhân viên cũng không nhắc cô.

Cho dù không nhìn rõ đối phương nhưng Ngôn Trăn cũng biết Cố Thanh Hà đang ngượng ngùng, nàng cười lớn: "Vừa rồi tôi cũng không để ý, đi vào đây thì mới biết."

"Ừm." Cố Thanh Hà sượng trân.

"Sao lại ngồi ở đây? 13, 14?" Ngôn Trăn trêu tiếp, có lẽ Cố học bá không biết 1314 nghĩa là gì.

"Tôi thấy chỗ này tầm nhìn tốt."

"À, hiểu rồi, tôi nghĩ..." Ngôn Trăn quay đầu lại, tự nhiên sát lại gần đối phương. Chóp mũi gần như chạm vào gò má nóng bừng của Cố Thanh Hà.

"Cậu nghĩ gì?" Giọng nói Cố Thanh Hà hơi run, cô không thoải mái khi Ngôn Trăn dựa gần như vậy.

Ngôn Trăn chớp chớp mắt, nhẹ thở ra, không biết cố ý hay vô ý mà dừng lại vài giây làm cho con người ta bồn chồn. Ngôn Trăn thôi trêu Cố Thanh Hà, thẳng lưng, ôm túi bỏng ngô, nhét mấy viên vào miệng Cố Thanh Hà, "Tôi tưởng cậu muốn một đời một kiếp ở bên tôi, này cũng không biết, quá ngốc."

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now