Ngôn Trăn mỉm cười, đặt điện thoại lên nhạc phổ, đàn lại bản nhạc theo trí nhớ. Khi đàn, nàng cực kỳ tập trung, ngón tay khéo léo di chuyển, những đầu ngón tay nhanh nhẹn biến thành những nốt nhạc đầy sức sống. Toàn bộ cây đàn như phấn khởi vươn lên, tiếng đàn vang cao như có thể chạm thẳng vào trái tim đối phương, khơi dậy sự cộng hưởng mạnh mẽ.

Bài nhạc kết thúc, Ngôn Trăn trầm mặc mấy giây, như vẫn chưa bình tĩnh lại được. Chỉ có Chúa mới biết tại sao nàng vẫn có thể đánh được toàn bộ bài Rhapsody sau hai năm không chạm vào đàn.

"Kết thúc rồi, vị khán giả duy nhất của tôi." Ngôn Trăn nhấc điện thoại lên rồi cười nói.

"Bản hùng ca Croatia"

"Đúng vậy, có chút chuyển thể nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem là thế." Ngôn Trăn mỉm cười, không ngờ Cố Thanh Hà cũng biết bài này, không hổ là cô, Cô Hà.

"Tôi rất vinh hạnh được nghe." Giọng nói bên đầu bên kia dịu dàng đến ngạc nhiên.

Ngôn Trăn không ngờ Cố Thanh Hà cũng hề, Ngôn Trăn thấp giọng nói: "Cậu biết mà, sắp đến kỳ thi thử, nếu bảo không căng thẳng thì là nói dối."

"Đừng căng thẳng, bình thường đi." Cố Thanh Hà nói, trên thực tế, nếu Ngôn Trăn không vào top 100 thì cô cũng sẽ đồng ý với điều kiện của nàng.

"Cậu đừng nói, mấy ngày nay tôi căng thẳng vô cùng, chi khi nghe giọng cậu, tôi mới có thể thư giãn, đây chính là ma thuật của tình yêu trong tiểu thuyết à?" Nói đến đây, Ngôn Trăn thấy sai sai nên nhanh chóng bổ sung thêm: "Tình yêu của sự hữu nghị."

Nàng cũng không hiểu, nhưng bây giờ nàng cần nghe giọng Cố Thanh Hà mới có thể giảm được căng thẳng.

Cố Thanh Hà cụp mắt, nghe mấy lời trêu chọc độc lạ của Ngôn Trăn, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn thỏ con mà nàng đã vẽ.

"Cậu có biết dạo này tôi vất vả thế nào không? Ngày nào cũng học đến khuya, sợ không chịu nổi nên đi pha cà phê uống. Trước đây tôi không thích cà phê, đắng quá đắng, bây giờ thì chắc quen, nhưng phải thêm hẳn ba viên đường khiết. Dì Dung nấu nhiều đồ ăn ngon lắm nhưng tôi cũng ăn không vô. Quả nhiên, người ta bảo trà không nhớ, cơm không nghĩ, đó, là tôi đó." Ngôn Trăn giơ điện thoại di động, than khổ với Cố Thanh Hà. "Này, cậu làm gì vậy, sao không trả lời tôi?"

"Đọc tin nhắn." Cố Thanh Hà nói

Ngôn Trăn cúi đầu nhìn điện thoại, đối phương gửi cho nàng một bức ảnh, nàng ngạc nhiên phóng to, đó chính là con thỏ được vẽ bằng bút chì, phía trước còn có nhiều dâu tây nhỏ... Con thỏ còn đang ăn no rồi ợ.

"Cậu vẽ sao?" Ngôn Trăn cười hỏi

"Mới vẽ."

Ngôn Trăn cười rạng rỡ, nàng khó có thể tin với khả năng hội hoạ kém cỏi của Cố Thanh Hà có thể vẽ được cái này. "Ý cậu là, nếu tôi thi tốt thì cậu sẽ mua thật nhiều dâu tây để thưởng cho tôi?"

Ngôn Trăn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Cố Thanh Hà, "Nếu cậu không trả lời thì chính là đồng ý. Vậy thì tôi sẽ chăm chỉ học tập." Nói xong, nàng lén lút lưu ảnh lại. Bức tranh này cũng là bức tranh hiếm hoi của Cố học bá, phải cất cho kỹ để sau này còn dùng nó để trêu cô.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now