"Không phải tôi, người tập chung với tôi mới bị thương, tôi bị phân tâm trong lúc nghĩ nên xuống tay nhẹ hay mạnh."

"..."

Không khí tràn ngập sự xấu hổ kèm tức giận. Ngôn Trăn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cảm thấy Cố Thanh Hà đúng là quỷ rồi, nói mấy thứ này mà cũng không chớp mắt một cái. Đương nhiên, nàng cũng đã lãnh hội được sự đáng sợ của đối phương. Xem ra có nhiều người bị này đập, nhưng ngày thường Cố Thanh Hà rất ôn nhu, này không phủ nhận được, ít nhất là đối với nàng rất ôn nhu đi.

"Tôi nghĩ cậu rất thích hợp làm bác sĩ."

Nửa thiên thần nửa ác quỷ.

Cố Thanh Hà kỳ quái nhìn nàng.

"Tôi cảm thấy bác sĩ rất tốt, nếu tôi học giỏi thì tôi cũng theo y." Trong mắt Ngôn Trăn hiện lên tia khát vọng khi nói lời này.

"Cứu người, chữa thương." Cố Thanh hà nói mấy chữ, không bình luận gì, nói: "Đúng là một nghề rất tốt."

"Đúng vậy, nhưng học y quá vất vả, tôi cũng không phải người kiên trì, nhẫn nại gì. Tôi thực sự biết rằng não mình theo không nổi." Ngôn Trăn tự oán mà thở dài một tiếng.

Cố Thanh Hà nhìn đối phương, cô cảm thấy người học y phải có lòng từ bi, có khí phách vĩ đại của Nightingale. Ngôn Trăn tốt nhưng lại thiện lương, yếu đuối, không thích hợp để học y. Mà bản thân cô càng không cần phải nói, cô có thể tự nhận thức, cô khó có thể quan hệ, kết giao với người khác. Sứ mệnh lớn lao như cứu người chữa thương thật sự là quá vĩ đại, nhưng cô - Cố Thanh Hà không có cao cả như vậy.

(Nightingale: Florence Nightingale OM RRC DStJ là một nhà cải cách xã hội, nhà thống kê và người sáng lập ngành điều dưỡng hiện đại người Anh. Nightingale trở nên nổi tiếng khi làm quản lý và huấn luyện y tá trong Chiến tranh Crimea, trong đó bà tổ chức chăm sóc những người lính bị thương tại Constantinople.)

Hoặc có thể cô không tốt như Ngôn Trăn tưởng tượng.

"Cố Thanh Hà, tôi thấy cậu rất thích hợp để làm bác sĩ. Nhìn xem, cậu thông minh, đầu óc bình tĩnh, gặp chuyện thì vững vàng tự tin, tỉ mỉ không chút cẩu thả, quá là hoàn hảo. Với thành tích của cậu có thể thi vào Đại học Y Bắc Kinh. Nếu trở thành bác sĩ thì người bệnh sẽ rất tin tưởng cậu, tôi cũng sẽ tôn thờ cậu đến chết. Mà đây cũng là việc tôi muốn làm, cũng có thể nói là hoàn thành ước mơ của tôi, đúng vậy, hoàn thành giấc mơ của tôi..."

Ngôn Trăn tự lẩm bẩm, ngôn ngữ trào dâng, vẻ mặt bay bổng, có thể cảm nhận giờ phút này nội tâm nàng mênh mông cỡ nào. Nàng nhìn Cố Thanh Hà với vẻ mặt sùng bái, sau đó quay người vừa nghĩ vừa lảm nhảm. Nàng không nhận ra Cố Thanh Hà đang lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của mình. Ngôn Trăn nói cái gì thì cũng không còn quan trọng, quan trọng hơn là mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều ngọt ngào như rượu, thấm vào lòng cô, biểu tình của cô cũng trở nên nhu hoà đi rất nhiều.

"Được." Cố Thanh Hà đáp.

"Hả?" Ngôn Trăn nghi ngờ nhìn cô.

"Lúc điền nguyện vọng thì tôi có thể suy xét đến việc học y." Cố Thanh Hà nhìn nàng giải thích.
Một học sinh có tư duy tốt cùng với độc lập như Cố Thanh Hà sao lại không nghĩ đến tương lai? Chỉ là Ngôn Trăn quá hưng phấn vì lời hứa của đối phương mà quên đi điểm mấu chốt này.
Ngôn Trăn khó tin mở to mắt, nàng cảm thấy Cố Thanh Hà cắn nhầm thuốc mà đồng ý với nàng, nàng còn cho rằng Cố Thanh Hà chỉ đang đùa với mình mà thôi.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ