12.

221 33 4
                                    

Sau khi ăn xong thì có hai tiếng để nghỉ trưa. Trương Triết Hạn không phải nhân viên của Đông Hoa nên muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ, căng da bụng quả nhiên sẽ chùng da mắt, vừa ra khỏi căng tin cậu đã bắt đầu nhung nhớ giường của Cung Tuấn rồi.

Phòng nghỉ bên cạnh văn phòng giám đốc được bố trí tủ quần áo và phòng rửa mặt đơn giản. Những lúc tăng ca quá muộn hoặc cần phải thay quần áo đột xuất thì Cung Tuấn có thể đến thẳng phòng nghỉ.

Trước đây trong phòng nghỉ của giám đốc chỉ có tủ quần áo, sau vài lần tiểu thiếu gia nằm co ro trên ghế thì trợ lý Giang nhận được chỉ thị sắp xếp thêm một chiếc giường. Chưa thấy giám đốc nằm nghỉ lần nào nhưng số lần tiểu thiếu gia ghé qua công ty thì ngày càng tăng. Nếu không có giờ học buổi chiều thì cậu sẽ ở luôn đến giờ tan làm rồi về cùng anh.

Yên ổn vài ngày nhóm chat công ty lại bắt đầu sục sôi:

[Tiểu Lan]: @Giang Hàn đại nhân xin hãy nói với tiểu nữ thiếu gia nhà chúng ta không phải em họ giám đốc đúng không?

[Giang Hàn]: Vấn đề ngoài phạm vi công việc thứ cho tại hạ không thể giải đáp.

[Cố Trì Quân]: Không phải nha ~

[Tiểu Lan]: @Cố Trì Quân công đức vô lượng *moa moa*

[Cố Trì Quân]: Miễn lễ

Ha ha ha ha ha...

Nhớ lại thì màn chào sân cách đây nửa năm của Cố Trì Quân cũng gây shock chẳng kém gì Trương Triết Hạn.

Mấy năm này sản nghiệp của Trương thị ở Thượng Hải hầu như chỉ còn lại cái vỏ rỗng, quản lý cấp cao toàn là mấy lão già bảo thủ chỉ lo giữ mình, người trẻ tuổi có năng lực lần lượt bị công ty khác đào đi. Lúc Cung Tuấn tiếp nhận Đông Hoa phải mất hơn một năm mới có thể chỉnh đốn lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Một ngày đẹp trời, Cố Trì Quân bưng cả tiệm Mixue tới đứng giữa đại sảnh công ty chào hỏi, tự giới thiệu mình là em trai của Từ Tư.

Ở Thượng Hải bạn có thể không biết chủ tịch thành phố nhưng chắc chắn đã từng nghe cái tên Từ Tư. Bởi vì chủ tịch thành phố không lên trang bìa báo kinh tế, cũng không lọt top những người đàn ông phụ nữ muốn hẹn hò nhất trong cuộc khảo sát hàng năm của tạp chí Tinh Hải.

Tiểu thiếu gia nhà họ Cố thẳng thắn khai nhận bởi vì Đông Hoa không nhận thực tập sinh cho nên mình phải dựa vào anh trai để đi cổng sau: "Em tới để học hỏi và rèn luyện, xin mọi người hãy đối xử với em như một nhân viên tập sự bình thường."

Đúng lúc này Cung Tuấn từ thang máy bước ra tiện tay cầm một cốc trà sữa, gật đầu với trưởng phòng nhân sự đang đứng như trời trồng: "Phỏng vấn như bình thường sau đó sắp xếp cho cậu ta một vị trí." thấy mọi người vẫn còn dại ra, anh nói thêm, "Không cần khách sáo với cậu ta."

Cứ như vậy Cố Trì Quân đã "thực tập" ở Đông Hoa được gần sáu tháng, tính tình hoạt bát năng nổ không ngại khó rất nhanh đã khiến người ta quên mất cái danh xưng "dựa vào quan hệ để được nhận."

Gần đây số lượt đơn đặt hàng quảng cáo tăng nhiều, trong buổi họp định kỳ vào thứ 7 hàng tuần chờ phòng kinh doanh báo cáo xong Cung Tuấn chiếu một bảng số liệu lên màn hình, đưa ra chỉ thị ngắn gọn: "Từ hôm nay trợ lý Giang sẽ chuyển từ tổ thư ký sang phụ trách riêng mảng quảng cáo. Cố Trì Quân làm một bản kế hoạch chi tiết, ba ngày sau nộp lại cho tôi."

[Tuấn Triết] MẸ KẾWhere stories live. Discover now