04.

281 43 12
                                    

Lúc Trương Triết Hạn gõ cửa đi vào Cung Tuấn đang chống khuỷu tay lên bàn dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo chặt ấn đường, tài liệu trên bàn ngổn ngang như vừa có bão quét qua.

Cậu bỏ cặp sách xuống sofa bên cạnh rồi đi vòng ra sau lưng Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi: "Anh đau đầu à?"

Nhìn thấy Trương Triết Hạn anh mới nhớ hôm nay thứ 7, tối qua sinh viên nói cần phụ đạo mấy đề toán cao cấp còn gửi kèm ảnh báo tuyết ngậm đuôi mắt long lanh. Lúc đó Cung Tuấn đã nghĩ: đúng là giống thật.

Không chờ Cung Tuấn trả lời bàn tay cậu trai đã áp lên thái dương của anh. Đầu ngón tay khô ráo ấm áp, tuy động tác hơi vụng về nhưng sức lực khống chế rất khá. Không hiểu sao anh chợt nghĩ đến đệm thịt của mấy bé mèo con.

"Ba, thoải mái không?"

Cung Tuấn bất đắc dĩ: "Đừng gọi bậy."

"Hóa ra daddy thích gọi anh." Trương Triết Hạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Có học nữa không?"

Giọng người phía sau lập tức ỉu xìu: "Có ạ."

Bắt tay vào phụ đạo Cung Tuấn mới phát hiện kiến thức của Trương Triết Hạn bị hổng nghiêm trọng, hồi đó cậu dốc sức nhồi nhét để thi đại học giống như chùm pháo hoa vụt sáng rồi tắt ngúm, vào học chưa được bao lâu đã ủ rũ ôm sách vở đến tìm anh. Bài vở của năm đầu chưa quá nhiều thầy Cung tiện tay ôn luôn kiến thức cấp ba cho bạn nhỏ, mỗi lần học phụ đạo xong ngày hôm sau Trương Triết Hạn đều sẽ mang cặp mắt gấu trúc đi học.

Có lần Triệu Phiếm Châu lo lắng hỏi cậu đến nhà "người yêu" có bị bạo hành không làm Trương Triết Hạn ngu người tận 5 giây.

Cuối cùng Trương thiếu gia hừ mũi: "Cún FA như cậu làm sao mà hiểu được."

Trương Triết Hạn chuẩn bị thi giữa kỳ nên Cung Tuấn muốn dành nhiều thời gian hơn để giúp cậu ôn tập buổi tối không tăng ca đến chín giờ nữa, đúng năm giờ sẽ có mặt ở nhà nấu bữa tối. Căn hộ của anh khá nhỏ, dùng quầy bar ngăn phòng khách với bếp, sofa màu kem và chiếc bàn gỗ gần như đã chiếm hết không gian phòng khách. Hai người ngồi bệt dưới sàn, ôn tập xong thì Cung Tuấn ngồi xem báo cáo, Trương Triết Hạn cặm cụi làm bài.

Trước ngày thi cuối kỳ Trương Triết Hạn hỏi nếu em thi tốt thì có được thưởng không? Nhưng đến khi Cung Tuấn hỏi muốn thưởng gì tiểu thiếu gia lại nghẹn một lúc lâu vẫn không trả lời được, vốn cậu chỉ ngứa miệng trêu anh không ngờ người ta lại đồng ý thật, vậy dĩ nhiên phải cẩn thận suy nghĩ mới được.

Thi học kỳ xong xuôi rồi Trương Triết Hạn vẫn chưa nghĩ ra muốn quà gì? Buổi tối ăn cơm tiểu thiếu gia nói thứ 7 tuần sau trường em đấu trận chung kết bóng rổ với bên học viện thể thao hỏi anh có thể tới không? Cung Tuấn cười hỏi đến với tư cách phụ huynh của cậu à?

Trương Triết Hạn suýt cắn vào lưỡi, mắt hạnh chợt đảo một vòng: "Vậy tới lúc đó daddy muốn em gọi ba, gọi chú, hay gọi anh?"

"Gọi ba đi." Cung Tuấn thản nhiên đáp.

Trương Triết Hạn câm nín, mấy trò đùa giỡn lưu manh này mèo nhỏ chưa bao giờ thắng được sói đuôi to.

[Tuấn Triết] MẸ KẾWhere stories live. Discover now