03.

328 40 10
                                    

Trương Triết Hạn không những được ăn mì Cung Tuấn nấu còn được mặc quần áo của Cung Tuấn, ngủ trên giường của Cung Tuấn. Chẳng qua là... Cung Tuấn ngủ ở phòng cho khách.

Kha Lạc an ủi cậu: "Như vậy cũng là có tiến triển rồi, thời gian còn nhiều."

Trương thiếu gia khoe khoang xong mí mắt cũng sắp dính vào nhau, chợt nhớ ra mai là chủ nhật cậu vừa mò mẫm đặt báo thức lúc 7h vừa thầm cầu nguyện thói quen của Cung Tuấn không thay đổi, để điện thoại lên cạnh tủ chưa được năm phút lại phải đổi thành 6h30 mới yên tâm ngủ.

Sáng hôm sau nhạc chuông báo thức vừa kêu Trương Triết Hạn liền quen tay nhấn nút âm lượng bên sườn để báo lại sau năm phút, đến khi hai con mắt nhập nhèm nhìn dòng nhắc nhở trên màn hình cậu mới vội vàng tung chăn bò dậy.

Nhưng đợi cậu đánh răng rửa mặt xong đi ra chỉ thấy nhà cửa vắng hoe, phòng ngủ cho khách ở đối diện cũng chẳng có ai, Trương thiếu gia chán nản ngồi bịch xuống thảm còn chưa kịp thất vọng đã thấy Cung Tuấn trở lại trên tay xách túi lớn túi bé giống như vừa đi siêu thị.

"Dậy rồi à?" Cung Tuấn mặc bộ quần áo nỉ màu xám nhạt, kiểu dáng cơ bản không có trang trí, tuy là đồ mặc ở nhà nhưng cũng phẳng phiu sạch sẽ. Trương thiếu gia âm thầm bĩu môi: đúng là tác phong của người cao tuổi.

Câu hỏi không cần trả lời cho nên cậu cũng không đáp, hai mắt trông mong nhìn đối phương: "Hôm nay anh có đi làm không?"

Cung Tuấn nhìn đồng hồ treo tường thủng thẳng đáp: "Chín giờ mới đi."

Nghĩa là vẫn phải đi.

Trương Triết Hạn ỉu xìu một lát rồi cũng theo vào bếp, cậu ôm chặt eo anh mồm miệng lại bắt đầu ngứa ngáy: "Daddy, phụ hoàng, Cung papa hôm nay đừng đi làm được không?"

Còn chưa đã ghiền Trương thiếu gia vừa định trêu tiếp bỗng nghe người kia 'shh' một tiếng cậu vội vàng đi vòng lên trước, chỉ thấy Cung Tuấn đang nhíu mày nắm chặt tay trái.

Trương Triết Hạn quýnh lên chộp lấy tay anh kiểm tra, Cung Tuấn cũng ngoan ngoãn xòe tay.

Chẳng làm sao cả.

"Anh..."

"Trương thiếu gia, cậu còn ở trong này tôi sẽ cắt vào tay thật đó."

Ăn sáng xong Cung Tuấn đến công ty tiện đường "trả" sinh viên về ký túc xá, sáng nay Trương Triết Hạn dậy sớm giờ ăn no xong bắt đầu buồn ngủ, tắm rửa xong xuôi vừa lên giường đã ngủ thiếp đi.

**

Từ lúc đặt chân đến Thượng Hải chưa có ngày nào Cung Tuấn về nhà trước chín giờ, tối thứ 7 cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này tan làm về muộn trước cửa nhà anh bỗng mọc ra một cây nấm.

Không biết Trương thiếu gia đã ngồi bao lâu, lúc anh tới gần thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh vờn quanh thân thể đang cuộn tròn của cậu, mí mắt khép nhẹ hàng mi dày khẽ động theo nhịp hô hấp.

Cung Tuấn nhận mệnh ôm người vào trong nhà, vừa đặt xuống sofa thì Trương Triết Hạn đột nhiên vòng tay ôm cổ anh, giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ: "Ba, lạnh quá!"

[Tuấn Triết] MẸ KẾWhere stories live. Discover now