07.

304 33 6
                                    

Trương Triết Hạn lần đầu thấy chợ vùng sông nước, háo hức kéo Cung Tuấn đi lòng vòng tới khi trời nhập nhoạng tối mới trở về. Ba Cung ném tạp dề cho con trai đẩy đi nấu cơm rồi kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống cạnh lò sưởi, ân cần rót cho cậu một ly trà nóng.

Trương thiếu gia có ý đồ xấu với giám đốc Cung, phụ huynh của anh lại đột nhiên thân thiết thế này nói cậu không hồi hộp là giả. Nhưng tim của cậu còn chưa loạn được mấy nhịp đã nghe ba Cung hỏi: "Tiểu Trương này, ở trường có giáo viên nữ nào để ý Tuấn Tuấn nhà bác không? Nó có bạn gái chưa?"

Đầu Trương Triết Hạn nổ oành một tiếng. Hàng loạt ý nghĩ lướt xẹt qua: bác ấy không biết chuyện Tuấn Tuấn kết hôn? Phải rồi, cha mẹ dĩ nhiên muốn con trai mình cưới vợ sinh con. Tuấn Tuấn và ông già mình chỉ kết hôn hình thức, vậy anh ấy có thích con trai không?

"Chuyện... chuyện này..." Trương Triết Hạn ấp úng, "Con cũng không rõ ạ."

"Đấy con xem, bác già lẩm cẩm rồi sao lại hỏi con chuyện này chứ." ba Cung cười ha ha vỗ vai cậu, nói mấy chuyện không đau không ngứa một hồi chê tính tình Cung Tuấn lạnh nhạt chắc chắn không được con gái yêu thích, lát sau lại thở dài nói bác không thể sống mãi được chỉ mong nó có người bầu bạn, lúc về già cũng có thể nương tựa vào nhau.

Nội tâm Trương thiếu gia dậy sóng: bác ấy không nói muốn ôm cháu, bác ấy chỉ mong có người bầu bạn với Tuấn Tuấn, vậy... vậy mình cơ hội đúng không? Nếu mình cưa đổ Tuấn Tuấn thì bác sẽ đồng ý đúng không?

Trương thiếu gia ngày thường mồm mép lanh lợi nhưng đột nhiên phải ngồi tiếp chuyện phụ huynh đầu lưỡi cứ như bị thắt nút, mãi mới nặn ra được một câu: "Anh, à thầy ấy tốt như vậy chắc... chắc chắn có nhiều người thích, bác yên tâm."

"Nó cũng hơn ba mươi rồi mà lần nào bác hỏi đến chuyện yêu đương cũng nói không vội. Giờ còn không vội thì bao giờ mới vội? Hay đợi lúc mộ bác xanh cỏ rồi mới dẫn con dâu đến dâng trà?" ba Cung là người cực kỳ ngay thẳng, sở hữu đầy đủ tính cách hào sảng giản dị đặc trưng của người miền nam. Dù Cung Tuấn là con nuôi ông cũng chưa bao giờ coi anh là người ngoài, cần mắng thì mắng, cần dạy bảo thì dạy bảo. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chỉ có chuyện yêu đương cưới hỏi cứ bị anh lần lữa trốn tránh mãi khiến ông luôn canh cánh trong lòng.

"Bác bình tĩnh." Trương thiếu gia cuống lên vội vàng bưng ly trà đặt vào tay ông, "Có... có lẽ duyên chưa tới thôi ạ."

Duyên với chả phận mỗi lần nhắc ông lại muốn tăng huyết áp. Dì Lâm nhà bên thích mai mối lại còn cực kỳ mát tay, riêng ở trấn nhỏ này không ít cặp vợ chồng nên duyên là nhờ bà ấy nối dây tơ hồng. Lúc hai cha con mới chuyển về đây Cung Tuấn thường phụ giúp ông bưng bê dọn dẹp trong quán, thanh niên cao ráo đẹp trai như vậy rất khó để người ta không chú ý. Dì Lâm nhiệt tình mai mối nhưng lần nào con trai ông cũng bị trả hàng, các cô gái đều có chung cảm nhận: vừa lạnh lùng vừa khô khan. Có người thậm chí còn chụp màn hình Wechat gửi cho dì Lâm, tin nhắn trả lời của Cung Tuấn chỉ có: ừm, được, đúng vậy.

Ba Cung lại uống một ngụm trà lớn: "Đấy con xem, cứ như khúc gỗ ấy duyên nào đụng được nó?"

Trương thiếu gia cười trộm trong lòng, cậu thấy "khúc gỗ" dịu dàng kiên nhẫn lắm mà nhỉ.

[Tuấn Triết] MẸ KẾWhere stories live. Discover now