06.

253 38 3
                                    

Tối chủ nhật, Trương Triết Hạn từ chỗ Cung Tuấn về lại tình cờ phát hiện trên cổ bạn cùng phòng có vết đỏ trông như dấu răng, Trương thiếu gia đam mê lái xe tốc độ cao vừa nhìn thấy lập tức hào hứng quan tâm: "Lớp trưởng đại nhân, vết thương trên cổ cậu đã đi khám chưa? Động vật nhỏ cắn cũng cần tiêm phòng đó."

Bạn học Triệu âm thầm phản bác: động vật giống đực 1m8 không có chỗ nào nhỏ hết. Nhưng mặt vẫn đỏ lên, cậu ngại ngùng sờ vết cắn nói: "Khách uống say tớ dìu người ta về phòng."

"Có vậy thôi hả?" cái giọng điệu mất mát chưa kìa.

Thật ra thì không chỉ có vậy, vị khách kia uống say phiền người muốn chết, quản lý sai Triệu Phiếm Châu dìu anh ta lên phòng nghỉ trên lầu, vừa đặt được người xuống giường thì anh ta kêu khát nước, uống nước xong lại kêu nóng, cởi đồ ném lung tung khắp phòng, cậu sợ anh ta cảm lạnh nên mới kéo chăn định đắp xong rồi đi ai ngờ vừa cúi người đối phương lại bất ngờ ôm cổ cậu ngoạm cho một phát, đau chảy nước mắt. Triệu Phiếm Châu vừa giật mình vừa hoảng, đến lúc gỡ được người ra thì đối phương đã ngủ thiếp đi.

Thấy không hóng hớt được gì Trương Triết Hạn lấy một bộ quần áo trong tủ đi vào nhà tắm. Đúng lúc này điện thoại của Triệu Phiếm Châu bất ngờ đổ chuông, đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ: "Chào cậu, tôi là Tiêu Chính Nam..."

*

Sắp đến kỳ nghỉ đông Trương Triết Hạn ngày ngày khủng bố Wechat của Cung Tuấn mè nheo ăn vạ muốn theo anh về quê.

Đó là một thị trấn nhỏ ở phía Nam, nghe nói rất ấm áp.

Trên đường đi Cung Tuấn dặn dò vài thứ, nói ba Cung không thích anh theo nghiệp kinh doanh nên anh vẫn nói với ông mình là giảng viên của một trường đại học ở Thượng Hải.

"Cứ nói cậu là sinh viên của tôi là được."

"Thầy... Cung?" Trương Triết Hạn gọi thử một tiếng, nhìn người bên cạnh mặc áo len sáng màu cùng áo khoác dài đột nhiên cảm thấy nếu anh làm thầy giáo hình như cũng rất thích hợp.

Thị trấn nhỏ còn nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của Trương thiếu gia, đường đi gập ghềnh, những mái nhà lợp ngói cũ kỹ phủ đầy rêu xanh...

Cung Tuấn phải gửi xe ở sân hợp tác xã, sau đó dẫn Trương Triết Hạn đi qua mấy con hẻm quanh co vòng vèo tới một quán mì vằn thắn nằm sâu trong ngõ.

Anh vừa bước vào đã cằn nhằn: "Ba, con đã nói trời lạnh thì đừng mở quán nữa mà."

Người đàn ông đứng sau quầy gỗ bày đủ các loại gia vị, bát đĩa thấy Cung Tuấn đi vào thì vội đặt cái muôi xuống ra đón: "Về rồi đấy à."

Lại thấy cậu trai ngoan ngoãn đi theo phía sau anh thì hơi sửng sốt: "Đưa bạn về sao không nói với ba, đồ ăn hôm nay bán hết rồi."

Vẻ mặt Cung Tuấn vẫn không vui, vừa nói vừa xắn tay áo thu dọn bát đĩa trên bàn: "Bọn con ăn rồi. Mấy hôm nữa bắt đầu có tuyết, ba đừng mở quán nữa."

Ba Cung không thèm đáp lời anh, ông chùi tay vào tạp dề trước người quay sang cười với Trương Triết Hạn, tiểu thiếu gia ngoan ngoãn chào hỏi: "Con chào bác. Con tên Trương Triết Hạn, là học sinh của thầy Cung."

"Ôi chao, học sinh của Tuấn Tuấn à? Đẹp trai quá!"

Hai người phụ ba Cung dọn dẹp để đóng cửa rồi đi theo lối cửa sau trở về khu nhà kiểu tứ hợp viện tương đối cổ kính. Ba Cung ở khu viện gần với quán mỳ, những gian còn lại đều cho thuê hết.

Tế bào tò mò trong người Trương Triết Hạn bắt đầu rục rịch, gia cảnh như thế này đâu đến mức phải bán con trả nợ? Hơn nữa, nhìn ba Cung không giống người sau khi bán con làm thiếp còn có thể tự nhiên thoải mái như vậy? Nghe hai người nói chuyện, hình như ông vẫn tin tưởng con trai mình đang dạy học ở thành phố?

Tranh thủ lúc Cung Tuấn nhận nhiệm vụ đi chợ mua đồ nấu bữa tối Trương Triết Hạn cũng rối rít muốn đi theo, còn lưu loát rành mạch nói với ba Cung: "Con xin theo thầy về quê để tìm tư liệu làm bài tập, nghe nói quê mình có chợ trên sông đúng không ạ?"

Ba Cung thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy lại càng quý mến, nói Cung Tuấn phải dẫn học sinh đi tham quan hết chợ mới được về.

Vừa ra khỏi cổng Trương thiếu gia đã nhào sang ôm tay giám đốc Cung: "Anh, sao anh lại gả cho ba em?"

Mỗi lần Cung Tuấn không muốn trả lời sẽ im lặng.

Trương Triết Hạn thấy vậy cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ trỏ nói muốn ăn cái này cái kia.

Thật ra Cung Tuấn không phải con ruột của ba Cung.

Tám năm trước nhiệm vụ nằm vùng của Cung Tuấn thất bại bị tổ chức buôn lậu vũ khí phát lệnh truy sát, anh bị thương nặng ngã xuống trước quán mì của ba Cung. May mắn ngày đó mưa lớn rửa trôi sạch vết máu trên đường ông mới thuận lợi đem người về giấu. Khi còn trẻ ba Cung từng đi lính nên nhìn thấy vết thương do đạn bắn trên người chàng trai này cũng không đến mức kinh sợ.

Cung Tuấn hôn mê suốt ba ngày, vừa tỉnh lại còn định ôm vết thương bỏ đi nhưng bị ba Cung ngăn lại, ông nói mình chỉ có cái thân già này không sợ liên lụy.

Gần một tháng sau Chu Tử Thư mới liên lạc được với Cung Tuấn, y nói đã xử lý xong bọn buôn lậu nhưng bên trên cũng thả tiếng gió không thể giữ người lại.

Cho nên Chu Tử Thư mượn vụ nổ tàu chở vũ khí để Cung Tuấn "hy sinh" trong khi làm nhiệm vụ, lại dùng thế lực của Trương Kiến tạo dựng cho anh một thân phận mới.

Ròng rã 5 năm cuối cùng bên trên cũng phê duyệt đóng hồ sơ.

Tình cờ người con trai đã mất của ba Cung cũng trạc tuổi Cung Tuấn. Một người là trẻ mồ hôi, một người mất con cứ như vậy ghép thành gia đình.

Chuyện nhà họ Cung bán con trả nợ là do Trương Kiến cố ý tung ra, dù sao người trời nam kẻ đất bắc chẳng sợ mấy lời khó nghe này sẽ đến tai ba Cung.

Lễ cưới kiểu truyền thống đơn giản. Tân nương mặc hỉ phục đỏ thắm bước qua cửa lớn Trương gia, quan khách tới dự đều là người tai to mặt lớn, Trương lão gia dẫn Cung Tuấn đi chúc rượu từng người.

Trương tiểu thiếu gia không hứng thú với sản nghiệp của gia đình, người có chút đầu óc đều hiểu vị nam thê danh phận thấp kém lại không có quyền thừa kế này chính là "hộ hoa sứ giả" Trương lão gia sắp xếp cho quãng đời sau này của tiểu thiếu gia.

[Tuấn Triết] MẸ KẾWhere stories live. Discover now