08.

194 36 2
                                    

Trong lúc tiểu thiếu gia vui vẻ làm chân chạy vặt ở quán mì thì video cậu vừa đàn vừa hát trong buổi giao lưu tân sinh viên hồi đầu năm lẳng lặng viral khắp cõi mạng.

Trương Triết Hạn trở về trường cứ cảm thấy không khí có chút kỳ quái, đoạn đường từ cổng trường về đến ký túc xá chỉ có mấy chục mét mà có ba, bốn nhóm nữ sinh vừa trông thấy cậu liền quay sang thủ thỉ với nhau, có người thậm chí còn nhỏ giọng hét lên. Trương Triết Hạn nhịn xuống cảm giác khó chịu, về đến dưới lầu ký túc xá cuối cùng tiểu thiếu gia cũng tóm được người quen. Cậu nhào tới khoác vai Triệu Phiếm Châu hỏi đối phương có phải trên mặt mình dính cái gì không?

Triệu Phiếm Châu thấy Trương Triết Hạn bất ngờ xuất hiện cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn tốt bụng nhắc một chút chuyện video đàn hát.

Trương Triết Hạn vừa nghe vừa rút điện thoại đăng nhập vào Weibo.

99+ thông báo chưa xem...

Bạn bè người quen thi nhau tag Trương Triết Hạn vào video kia hú hét ầm ĩ, có người còn nhắn tin riêng, Kha Lạc vẫn như mọi khi vớ được cái gì cũng quăng link cho cậu.

Đợi Trương Triết Hạn load xong Triệu Phiếm Châu mới nhẹ nhàng thông báo: "Triết Hạn, cậu nổi tiếng rồi!"

Trên diễn đàn của trường thậm chí đã có người rủ nhau lập fanclub.

Nhưng chuyện Trương thiếu gia quan tâm lại là: "Lớp trưởng, cậu đi tiêm phòng chưa?"

Triệu Phiếm Châu giơ tay nhấc móng vuốt trên vai mình xuống, cười lạnh: "Trương Triết Hạn ông đây liều mạng với cậu."

Cả hai đều là thành viên đội bóng rổ lại có sẵn nền tảng thể lực, một mạch đuổi từ tầng một lên tầng bốn tới đoạn rẽ trên hành lang Trương Triết Hạn đang cắm đầu chạy thì đột nhiên khựng lại, Triệu Phiếm Châu theo sát đằng sau suýt nữa thì đụng vào người cậu.

Trước cửa phòng bọn họ có một người đàn ông mặc vest đen, trong tay cầm túi tài liệu. Trương thiếu gia chắc chắn mình không quen người này cho nên...

Cậu len lén quay lại nhìn Triệu Phiếm Châu, khuôn mặt đẹp trai lai láng của bạn cùng phòng ánh lên rất nhiều cảm xúc: khó chịu, bất đắc dĩ, ngại ngùng... không hiểu sao lại khơi dậy tinh thần trượng nghĩa ít ỏi trong lòng Trương thiếu gia.

"Anh ta làm phiền cậu à?" Trương Triết Hạn nhỏ giọng hỏi, ánh mắt vẫn dán lên người đàn ông mặc vest nghiêm trang đứng ở đằng kia. Không hiểu sao cậu cảm thấy khí chất của người này hơi giống trợ lý Giang, ừm không phải hơi mà là rất giống. Đều sặc mùi tư bản.

Từ lúc nảy sinh ý đồ với "mẹ kế" Trương thiếu gia được bạn nối khố phổ cập đủ loại tiểu thuyết máu cún, cái tình huống này có phải ông lớn nào đó nhìn trúng Triệu Phiếm Châu ngoan ngoãn hiền lành nhà bọn họ rồi muốn bao nuôi hay đại loại thế đúng không?

Trương Triết Hạn còn chưa kịp bổ não 7749 kịch bản ngược luyến tàn tâm hơn cả phim truyền hình tám giờ tối Triệu Phiếm Châu đã ngắn gọn phun ra hai chữ: "Không phải."

Vị khách say lần trước mắc chứng mất ngủ khá nghiêm trọng, không hiểu sao hôm đó được Triệu Phiếm Châu dìu về phòng lại đột nhiên ngủ ngon. Bản thân anh ta cũng không tin nhưng vẫn hẹn gặp cậu, lúc đầu nói là muốn ngủ chung một lần để kiểm chứng nhưng trên đường đưa Triệu Phiếm Châu về trường, ngồi lên xe chưa được bao lâu đối phương đã tựa lên vai cậu ngủ thiếp đi. Trợ lý của anh ta thậm chí còn đưa bệnh án cho cậu xem, tuy Triệu Phiếm Châu đọc không hiểu lắm nhưng phần nội dung có dòng chữ đặc biệt chói mắt: điều trị bằng thuốc không hiệu quả. Có lẽ vì trong nhà có người bệnh nên Triệu Phiếm Châu rất dễ đồng cảm với đối phương, cậu nói muốn suy nghĩ thêm, hẹn chiều hôm nay sẽ trả lời.

Thật ra, trong lòng cậu đã có sẵn đáp án rồi!

Đối phương là một ông chủ lớn, vừa đẹp trai vừa có tiền cho dù muốn bao nuôi cũng không cần tìm một thằng nhóc như cậu. Nếu không phải trên người cậu có "ma lực" gì đó khiến anh ta buồn ngủ thì chắc chắn hai người sẽ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song. Quan trọng nhất là, trong hợp đồng cũng ghi rõ ràng: không tiếp xúc thân thể, chỉ đơn thuần ngủ cùng một giường, vô cùng trong sáng.

Chính là việc nhẹ lương cao trong truyền thuyết.

Trương thiếu gia trơ mắt nhìn bạn cùng phòng nhận lấy túi tài liệu từ người đàn ông mặc vest, rút tập giấy bên trong ra lật đến trang cuối, ký tên xoẹt một cái rồi nhét lại vào túi, thật sự là nước chảy mây trôi.

Một ý nghĩ nhảy bụp vào đầu cậu: Lớp trưởng bán mình rồi!

Buổi tối sang nhà Cung Tuấn cọ cơm Trương Triết Hạn không nhịn được kể với anh chuyện ở ký túc xá, lại hỏi anh có thể điều tra một chút không? Tiểu thiếu gia lo lắng cái người muốn bao nuôi Triệu Phiếm Châu là một ông già bụng phệ đầu hói lại còn biến thái thì sao, bạn học Triệu chỉ hơn cậu hai tháng tuổi vẫn là một mầm cây non của quốc gia đó.

Nhìn vẻ mặt ăn dưa nghiêm túc của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ đơn giản bình luận: "Cậu ta đủ tuổi để tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình rồi."

Tiểu thiếu gia bĩu môi: "Ba thật lạnh lùng."

Dù nói vậy nhưng Cung Tuấn vẫn để trợ lý Giang lưu ý chuyện bên kia một chút, bởi giám đốc Cung hiểu rõ trình độ tìm phiền phức của Trương thiếu gia đã đạt tới cảnh giới không có đối thủ. Người khác anh không biết nhưng Trương Triết Hạn rất có thể sẽ quậy đến tận chỗ kim chủ của bạn học.

Ăn cơm xong Trương Triết Hạn thản nhiên ôm quần áo đi tắm, tắm xong thì làm ổ trên sofa vừa ăn bim bim vừa xem bóng. Sáng nay, trên đường trở về thành phố tiểu thiếu gia đáng thương nói hệ thống sưởi trong ký túc xá không tốt lắm, ban đêm ngủ đắp hai tầng chăn cũng không ấm, hỏi anh có thể chứa chấp cậu hết kỳ nghỉ được không?

Cung Tuấn im lặng lâu đến mức cậu đã sắp hết hy vọng thì anh lại đột nhiên mở miệng: "Nuôi cũng được nhưng không thể ăn không ngồi rồi."

Đầu Trương thiếu gia lập tức gật như giã tỏi.

[Không thể ăn không ngồi rồi] của giám đốc Cung chính là: ba ngày hút bụi phòng khách một lần, buổi tối chờ hai người tắm xong thì bỏ quần áo vào máy giặt, sau đó đem phơi. Chấm hết!

Kỳ nghỉ đông vẫn còn hơn hai tuần nữa, Trương Triết Hạn mới làm ổ trong nhà Cung Tuấn một ngày đã bắt đầu ngứa ngáy chân tay muốn theo anh tới Đông Hoa để "phụ việc".

Giám đốc Cung có tới ba thư ký, còn chưa tính trợ lý Giang. Cho dù có việc cần phụ cũng không tới lượt Trương thiếu gia.

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát, đổi cách nói: "Vậy em đến làm chân trà nước chạy vặt có được không? Không cần trả lương, đãi em ăn cơm trưa là được."

Cung Tuấn: "..."

"Em ở nhà lại phải gọi đồ ăn bên ngoài không bằng cho em đi theo..." tiểu thiếu gia chớp mắt mấy cái nuốt nước bọt, "ăn chực cơm ở căng tin."

Cung Tuấn nhìn gò má hồng hồng của cậu, thở dài một cái cam chịu xách theo cái đuôi nhỏ tới công ty.

[Tuấn Triết] MẸ KẾWhere stories live. Discover now