163

224 39 0
                                    

Lần này chỉ là bị thương, nhưng lần sau, liệu có... may mắn đến thế không?

Sinh mệnh của con người là thứ yếu ớt đến thế nào chẳng lẽ cậu lại không biết, chỉ thoáng một cái, bảo không có là không có.

Cậu có thể giở những thủ đoạn hèn hạ với những người mà cậu căm hận, hưng tại sao cậu vẫn không học được cách bảo vệ những người mình yêu quý?

Cậu không có năng lực bảo vệ bọn họ, vậy thì cậu dựa vào cái gì mà nhận sự yêu thương ấm áp từ họ?

Yang Jungwon mấp máy đôi môi: "Em... em..."

Nhưng mà, sao có thể không trách cậu được, làm sao có thể không trách cậu được đây? Rõ ràng... tất cả đều là do cậu, căn nguyên đều từ cậu mà ra mà?

Bọn họ nói không trách cậu cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Yang Jungwon đến bây giờ mới thực sự tin tưởng hoàn toàn rằng Park Jongseong yêu cậu rất sâu đậm. Tình cảm của hai mẹ con nhà họ Park sâu sắc đến đâu, cậu chỉ cần nhìn một cái thôi cũng có thể cảm nhận ra, nhưng Park Jongseong dù biết rõ rằng đây là một biến tướng của việc cậu đã hại Park phu nhân, nhưng anh vẫn có thể khoan dung, nhẫn nhịn cậu, sợ rằng anh đã thực sự yêu đứa xấu xa đến cùng cực như cậu rồi.

Trong lòng Yang Jungwon đang run rẩy, tay cậu cũng đang run lên, cậu sợ... cậu thực sự không chịu nổi.

Park Jongseong biết chuyện này chắc chắn là một sự đả kích vô cùng lớn đối với cậu, anh cũng muốn an ủi cậu, nhưng Park phu nhân giờ vẫn đang hôn mê, anh phải ở bên cạnh để trông nom bà. Đợi sang ngày mai bà tỉnh lại, anh sẽ đi an ủi Yang Jungwon, hơn nữa, anh cảm thấy bây giờ cái Yang Jungwon cần nhất chính là nghỉ ngơi, cậu cần phải nghỉ ngơi.

Park Jongseong ôm lấy Yang Jungwon: "Về đi, ngoan, nghe lời anh, ngày mai mẹ tỉnh rồi em lại vào thăm bà sau. Mẹ rất thương em, bà cứu em là vì muốn em được bình an, nếu bà biết em biến thành như thế này, bà sẽ buồn lắm đấy... Timon, hai người đưa Jungwon về đi, bảo em ấy nghỉ ngơi, ngày mai nếu có lịch quay thì cũng không cần quay, em ấy cần phải nghỉ ngơi."

Timon cùng Yeson vội vàng bước lên phía trước.

Yeson nhỏ giọng nói: "Anh, chúng ta về trước đã, đi nào..."

Hai người mỗi người cầm một tay Yang Jungwon kéo cậu đi nhưng lại không dám quá mạnh tay.

Yang Jungwon không hề giãy giụa, cậu giống như một con rối gỗ bị kéo về phía trước, cậu nghiêng đầu quay lại nhìn, nhìn thấy y tá đẩy Park phu nhân ra khỏi phòng cấp cứu, cậu không nhìn rõ dáng vẻ của bà, cậu bị kéo đi càng lúc càng xa.

Cơn đau nhói liên hồi trong tim cậu dường như biến mất, trong đầu cậu lướt qua những hình ảnh khi cậu và Park phu nhân ở bên cạnh nhau.

Chút giúp đỡ bé nhỏ mà cậu đã làm cho Park phu nhân không đủ để so sánh với sự ấm áp mà bà đã mang lại cho cậu. Nếu như không có Park phu nhân, thì đó có lẽ cả đời này cậu sẽ không biết đến sự ấm áp của tình người là như thế nào.

Vào thang máy rồi, Yang Jungwon vẫn cúi thấp đầu, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Timon và Yeson đều lo lắng, nhưng hai người bọn họ lại không biết nên nói cái gì.

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ