96

802 90 4
                                    

Thím Song cầm cái điện thoại lên: “Nếu không thì bà chủ gọi cho cậu chủ hỏi xem thế nào?”

“Vậy…hỏi thử xem nhé?”

“Vâng… dù gì thì cậu Jungwon cũng là người của cậu chủ mà.”

“Nói cũng phải.” Park phu nhân giơ tay ra, thím Song tươi cười đưa cái điện thoại cho bà.

Park phu nhân cầm lấy điện thoại gọi cho Park Jongseong.

Không có ai nghe máy, Park phu nhân cau mày, gọi lại.

Gọi liên tiếp bốn cuộc điện thoai, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.

“Mẹ, con đang họp….”

Ý cự tuyệt đã rất rõ ràng, anh đang họp, có chuyện gì để họp xong rồi nói, nhưng Park phu nhân dường như không hề nghe ra ý tứ của anh, bà nói: “Ồ, con đang họp à, mẹ hỏi này cái vụ scandal của tiểu yêu tinh với cái thằng nhóc ca sỹ gì gì đó đó ầm ầm khắp nơi là thế nào đấy? Còn bị chụp được ảnh tối hôm qua ở chung nữa, tối qua, cậu ta rõ ràng ở với con mà? Thịt đã đến miệng con rồi mà còn để người khác cướp mất à?”

“Được rồi, con biết rồi.” Giọng nói của Park Jongseong vô cùng trấn định bình tĩnh, có hơi lạnh lùng.

Park phu nhân đang cơn hóng hớt, kết quả con trai bà chẳng chịu phối hợp gì cả, phản ứng của nó không phải như thế mới đúng, tính của con trai bà từ nhỏ đến giờ đều thích ăn mảnh, đồ của mình đâu có để người khác đụng vào bao giờ đâu.

Park phu nhân hỏi: “Con trai, con có nghe mẹ nói gì không đấy?”

“Không, con đang họp…”

Park phu nhân tức đến giậm chân: “Con…con, tiểu yêu tinh đó, một buổi tối thôi mà đã bị hai người đàn ông tranh cướp, thế mà con còn có tâm trạng họp hành được, con…”

Park Jongseong đột nhiên ngắt lời Park phu nhân: “Mẹ, mẹ không thích cậu ta mà? Tại sao lại quan tâm thế để làm gì?”

Park phu nhân ngẩn ra, bĩu môi hừ một tiếng: “Cái này thì có liên quan gì đến thích hay không thích, nếu như nói chuyện này ra, con trai mẹ đi tranh giành với người khác, kết quả là không cướp được, mất mặt lắm, mẹ đi đánh bài với người ta, nói không chừng còn bị người ta coi thường ấy, mẹ không muốn bị như thế đâu.”

“Hoá ra là như thế!”

Park phu nhân lại hỏi: “Con trai, con rốt cuộc có được hay không đấy?”

Vẻ mặt Park Jongseong thoắt cái đã đen sì: “Mẹ, mẹ cúp máy được rồi đấy.”

Tắt điện thoại rồi tiện tay quăng qua một bên, Park Jongseong nói với tất cả mọi người trong phòng họp: “Tiếp tục.”

Jun câm như hến, liếc nhìn Key, anh ta ngồi đó ngẩn ra, tư tưởng không biết ngao du đến phương trời nào rồi.

Park Jongseong lãnh đạm liếc nhìn tất cả những quản lí cao cấp trước mặt: “Tôi không cần biết các người tăng ca thêm bao lâu, dùng cách gì, nếu như lại một lần nữa mà không đưa ra một phương án thu mua làm tôi vừa lòng, thì cắt toàn bộ tiền thưởng cuối năm.”

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ