85

1K 127 9
                                    

“Phụt...” Yang Jungwon không nhịn nổi mà cười sằng sặc, vội vàng đặt cái thìa xuống không lại bị sặc mất.

Park Jongseong hất cằm vênh mặt khiêu khích nhìn Yang Jungwon, dường như đang muốn nói: “Làm sao, ông đã nói được thì làm được.”

Park phu nhân ngẩn ra: “Con nói cái gì thế? Đầu óc hỏng rồi à?”

Park Jongseong mặt đen sì: “Hỏng rồi, sao lại không hỏng được, bị đốt hỏng mất rồi.” Dục hoả bốc lên tận đỉnh đầu rồi làm gì mà không hỏng.

Yang Jungwon nói với Park phu nhân: “Bác à, đầu óc của con trai bác không có vấn đề gì đâu, thận mới có vấn đề, bác mau mua cho anh ta thứ gì đó để tráng dương bổ thận là được rồi.”

Vẻ mặt của Park Jongseong lập tức trở nên lạnh lẽo âm trầm: “Yang Jungwon, em nên biết, những gì em nói hôm nay tôi sẽ nhớ thật kĩ.”

Yang Jungwon húp một ngụm cháo: “Chậc, anh không thể ngăn tôi nói thật được, tôi chỉ căn cứ vào biểu hiện của anh để rút ra kết luận mà thôi.”

Park phu nhân nổi giận đùng đùng quát: “Cậu ăn nói bậy bạ, con trai tôi hoàn toàn bình thường.”

Nói rồi vội vã hỏi Park Jongseong: “Đúng không hả con?”

Trong mắt bà toàn là vẻ hốt hoảng cả ngữ điệu của giọng nói nữa rõ ràng trong lòng đang chột dạ, đã không dám chắc.

Park Jongseong cảm thấy mình sắp bị hai người này ép đến mức phát điên rồi, anh chỉ muốn nói: Mẹ, mẹ đừng nói gì cả có được không, con không cần mẹ giúp đâu, đừng có làm vướng chân con khi con đang chạy nước rút về mục tiêu vĩ đại phía trước được không?

Park Jongseong nghiến răng ken két: “Đương nhiên là không rồi, mấy lời nói lăng nhăng của cậu ta mà có thể tin được sao?”

Yang Jungwon nâng cằm lên: “Tôi nói thế mà bảo lăng nhăng à, chẳng lẽ lần trước tôi phải phá thai cũng là giả? Này chàng trai trẻ, có bệnh thì phải chữa đừng có sợ, bây giờ mà không chữa tương lai bệnh càng nặng hơn đó, dù sao thì giờ anh cũng đã có ai để nối nghiệp đâu.”

Park phu nhân sốt ruột, đúng đó nha, còn chưa có đứa con nào mà.

Vẻ mặt bà đầy lo lắng khó xử: “Con trai, con có... cần...đi...” (bệnh viện)

Park Jongseong ngắt lời Park phu nhân: “Mẹ, con xin mẹ đấy, mỗi ngày mẹ chỉ cần đi dạo phố, đi spa chăm sóc sắc đẹp, đánh bài với mấy bà bạn, đi uống trà chiều là được rồi, những việc khác, mẹ đừng có lo, với trí thông minh của mẹ thật không đủ đâu đừng có quan tâm vớ vẩn làm gì.”

Park Jongseong bây giờ thực sự cảm thấy rất mệt, rất rất mệt.

Mẹ của anh, mẹ ruột của anh, hết lần này đến lần khác đều bị Yang Jungwon dễ dàng dắt mũi thế đấy.

Bảo là mang thai rồi phá thai cũng tin, bảo thận anh có vấn đề cũng tin, ngày thường ruốt cuộc bà ấy đã bị người khác lừa bao nhiêu lần?

Park phu nhân hừ một tiếng nói: “Con bảo mẹ kém thông minh hả, mẹ mà kém thì con lấy đâu ra cái đầu thông minh như thế? Mẹ là mẹ của con, mẹ quan tâm con không được hay sao?”

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ