"Yêu nam chết tiệt? Ai?"

Yeson khoa tay múa chân nói: "Một tên từng bị em quật ngã, hắn theo dõi em, hắn nói có bằng chứng thấy chúng ta làm chuyện đó. Em cướp điện thoại của hắn rồi, nhưng lỡ như hắn vẫn còn thì sao?"

Yang Jungwon "lộp bộp" một tiếng trong lòng, là Sang Jeongmin. Gay rồi, cậu đang định nói thì điện thoại Yeson bỗng vang lên.

Yeson nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền sợ hãi, cô run rẩy lấy điện thoại ra, thấy một đoạn clip, cô mở ra xem, là một clip ngắn quay cảnh họ đánh người tối qua.

Yeson sợ tới nỗi khóc ầm lên: "Anh anh anh... anh ơi anh... xem này, chắc chắn là tên yêu nam chết tiệt đó, hắn sẽ không buông tha cho em đâu. Làm thế nào bây giờ? Đêm qua, suýt chút nữa thì em đã quật chết hắn rồi."

Yang Jungwon nheo mắt, cậu nhìn đoạn clip, cắn rắng nói: "Sợ cái gì, khỏi cần đợi tới khi hắn ra tay với em, em cứ xông lên giết chết hắn trước đi."

Một lời của Yang Jungwon như tiếp thêm sức mạnh cho Yeson.

Đúng vậy, sợ cái lông, mày không tìm bố, bố cũng phải đì chết mày.

Yang Jungwon nhìn dãy số gửi tin nhắn thêm lần nữa mới đưa điện thoại lại cho Yeson, lạnh mặt nói: "Em gọi thẳng cho hắn đi, hỏi xem hắn muốn làm gì?"

Yeson run lên: "Gọi... gọi thẳng điện thoại á? Em vẫn hơi có tí rén, hay cứ đợi xem, chắc chắn hắn vẫn sẽ còn gửi tiếp nữa."

Yang Jungwon nắm chặt lấy tay Yeson: "Không phải đợi, hắn sẽ đoán được là em không dám gọi, thế nên em càng phải gọi, phải phá vỡ trận tuyến đầu của hắn trước đã rồi tính."

Yeson nuốt nước bọt: "Nhưng, nhưng em phải nói gì giờ?"

"Nói gì cũng được, nhưng phải nhớ, không được lộ ra là em đang sợ, phải để hắn biết, căn bản em đếch sợ, không sợ bất cứ thứ gì hết, để hắn thấy mọi uy hiếp của hắn đều không có tác dụng gì với em cả. Làm chuyện xấu thì không được chột dạ, em phải tự nhủ với mình, mỗi một việc em làm đều là chính đáng hết."

Nghe thấy lời này của Yang Jungwon, Yeson cũng kiên định trở lại, cô gật đầu: "Ừm, chính đáng, là việc chính đáng, không được nhát gan, không thể bị hắn uy hiếp thế được. Em nhớ rồi, vậy em gọi đây."

Yang Jungwon vỗ vai cô: "Gọi đi, có anh ở đây, đừng sợ."

Yeson hít sâu một hơi, cô hung hăng ấn gọi vào dãy số lạ kia.

Sang Jeongmin đang chuẩn bị gửi tin nhắn thứ hai, còn chưa kịp gửi đi thì điện thoại bỗng vang lên. Nhìn thấy dãy số, anh ta cười, cô nàng không não này lớn mật hơn rồi, không ngờ... còn dám gọi lại, đúng là ngạc nhiên thật đấy!

Sang Jeongmin định bắt máy, nhưng khi ngón tay đặt trên màn hình để gạt nghe, anh ta bỗng ngẩn ra, chuyện này... hình như có vấn đề..

Điện thoại vẫn cứ vang lên, Sang Jeongmin do dự một hồi, cuối cùng vẫn bắt máy.

"Alo?"

Hắn vừa lên tiếng, tiếng bực tức của Yeson đã xộc thẳng vào tai: "Tên yêu nam, anh nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn tay bo hay hội đồng, tôi cho anh chọn. Đừng có giở mấy cái trò này với tôi, bà đây ghét nhất là loại người như anh đấy, có giỏi thì anh đánh nhau với tôi đây này, ngấm ngầm làm mấy chuyện đó làm cái quái gì?"

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Where stories live. Discover now