Chương 85: Ngươi không nhận ra vị phi tử dân thường được nói đến đó là ta sao?

Start from the beginning
                                    

Triệu Miên cau mày lại: "Tại sao?"

Vân Ủng căng da đầu nói: "Bởi vì câu chuyện quá đặc sắc, ngài ấy sợ chúng ta kể không hay, không thể phản ánh được sự anh minh thần võ của ngài ấy, ngài ấy muốn mặt đối mặt kể cho ngài nghe."

Triệu Miên: "......" Cái quái gì.

Giá trị tức giận tăng lên 40.

"Nhưng có một chuyện ta có thể kể với ngài ngay bây giờ." Vân Ủng vội vội vàng vàng nói thêm, "Sau khi Vương gia hoàn toàn khống chế hoàng cung, việc đầu tiên không phải là ngồi trên long ỷ của Uyên đế, mà là đi đến tẩm cung của Hoàng hậu, tìm cho ra Phượng ấn của quốc hậu Bắc Uyên. Vương gia nói, đây là lời hứa của ngài ấy đối với ngài."

Xem ra Ngụy Chẩm Phong vẫn thời thời khắc khắc nhớ đến hắn, giá trị tức giận giảm xuống còn 35.

"Các ngươi hẳn là đã mang Phượng ấn Bắc Uyên đến đây," Triệu Miên tâm bình khí hoà nói, "Đưa cho Trẫm."

Vân Ủng vẻ mặt khó xử: "Cái này ......"

Triệu Miên có cảm giác Ngụy Chẩm Phong lại sắp phạm sai lầm: "Sao thế, y không kêu các ngươi mang đến cho Trẫm à?"

Hoa Tụ bị chủ nhân nhà mình hãm hại đến nổi đầu túa đầy mồ hôi giữa mùa đông: "Vương gia nói, đương nhiên ngài ấy sẽ dâng Phượng ấn cho Bệ hạ, chỉ là ......"

Xác định rồi, Ngụy Chẩm Phong chính là muốn phạm sai lầm.

Triệu Miên lạnh giọng chất vấn: "Chỉ là cái gì?"

Hoa Tụ ôm tâm trạng xem nhẹ cái chết mà nói thật to những lời dặn dò của chủ nhân: "Chỉ là ngài ấy hy vọng Bệ hạ trước hết có thể thăng địa vị cho ngài ấy một chút! Nguyên văn lời nói của Vương gia là: vị trí Hoàng hậu Nam Tĩnh khoan nói đến, không phong Quý phi cũng không sao, nhưng ít nhất phải phong hiệu chứ, bổn vương cảm thấy chữ 'Hiền' rất phù hợp ......"

Triệu Miên: "......"

Giỏi lắm, giá trị tức giận đã lên tới 49.

Triệu Miên nặng nề hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế mức độ tức giận dưới năm mươi bằng khả năng tự chủ mạnh mẽ của mình.

Không giận, không giận.

Thái y nói hắn cần phải tĩnh dưỡng, không có gì đáng tức giận cả, Ngụy Chẩm Phong là đức hạnh gì hắn còn chưa rõ hay sao. Lỗi lầm thường mắc phải của Ngụy Chẩm Phong mà thôi, xem là thật thì hắn sẽ thua.

Lúc này, trong điện truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh, Vân Ủng và Hoa Tụ đều giật mình, lúc nhìn nhau đều thấy sự nghi hoặc của mình trong mắt đối phương.

Triệu Miên lo cho tiểu hoàng tử, không muốn làm khó hai cô nương ngàn dặm xa xôi chạy đến Thượng Kinh báo tin, bèn nói: "Các ngươi đi tìm Bạch Du, kêu nàng ấy sắp xếp cho các ngươi ở lại trong cung."

Hoa Tụ nói: "Nhưng thưa Bệ hạ, chúng ta còn phải trở về Bắc Uyên càng nhanh càng tốt, để báo cáo với Vương gia mọi việc của ngài đều tốt."

Triệu Miên lạnh lùng nói: "Nhìn Trẫm thấy mọi việc đều tốt?"

Vân Ủng và Hoa Tụ nhất thời nghẹn lời. Lúc này bọn họ mới chú ý thấy, so với lần trước gặp mặt, Hoàng đế Nam Tĩnh dường như đã gầy đi nhiều, trên gương mặt xinh đẹp sáng ngời như kim ngọc hiện lên vẻ mệt mỏi, chỉ có vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm là vẫn như xưa.

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈWhere stories live. Discover now