70. PicassoShawar

372 20 14
                                    

  Title: Trước khi em mất

  Human! Au

-----

  Mái tóc xanh tựa như biển trời cùng đôi mắt cùng màu khiến em càng trở nên xinh đẹp hơn nữa nhưng cớ sao ông trời lại nhẫn tâm mà ban phát cho em một căn bệnh nan y cơ chứ. Người xưa có câu "Hồng nhân bạc phận" và em cũng vậy, chỉ vì sự xinh đẹp ấy mà cuộc đời em đã trải qua bao nhiêu bi kịch. Tôi yêu em và tôi biết rằng dù tình cảm ấy có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn chẳng thể được em và cái xã hội này chấp nhận. Cũng phải thôi đều là thân nam nhi thì làm sao lại yêu nhau được chứ, mà theo những người lớn tuổi lẫn những người trẻ là cho rằng "bệnh hoạn". 

  Một căn bệnh nan y rất nhiều người mắc phải và em là một trong những nạn nhân, cớ sao cuộc đời lại trớ trêu như thế. Đã nhiều lần tôi tự hỏi nếu như tôi và em sinh ra trong một thời đại khác, một thời đại mà con người không xem đồng tính là bệnh hoạn, một thời đại không có định nghĩa bệnh nan y thì tôi và em có thể ở bên nhau chứ?

  Căn bệnh nan y quái ác ấy cứ xâu xé cơ thể lẫn sức khỏe em, tôi đau lắm nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc an ủi và trò chuyện cùng em để em thấy thoải mái. Có thể đối với em như vậy là đủ trước những ngày lìa đời nhưng đối với tôi thì khác. Tôi muốn cùng em kết hôn, muốn cùng em chữa khỏi căn bệnh này, muốn được cùng em ở bên nhau đời đời kiếp kiếp dù cho nó có hão huyền như thế nào đi chăng nữa. Khi nhìn thấy em thoi thớp trên chiếc giường trắng kia, cơ thể gầy gò hơi thở dần yếu đi tôi không kiềm lòng được mà quỳ rạp xuống nắm lấy cánh tay gầy kia, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã.

"Này...đừng khóc như thế chứ"

"...Hức...tôi không khóc"

"Không khóc mà mắt đẫm nước mắt  như thế kia à...?"

"Tôi không khóc"

"Đừng khóc...dù sao cũng chẳng cần khóc vì tôi..."

"Tôi sẽ chỉ khóc vì ba mẹ mình và..."

"Vì tôi đúng chứ, anh Picasso...?"

"..."

  Sao một lúc tôi mới ngập ngừng đáp:

"Ừ"

"..."

  Em im lặng, chẳng biết em nghĩ như nào về tôi nữa.

"Thật hối hận khi nói vậy"

  Tôi đã chẳng nhận ra được bản thân đã vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu mình, em cười rồi đáp:

"Tôi cũng đang rất hối hận đấy"

"Hối hận?"

"Ừm, hối hận vì đã không nói tôi yêu anh sớm hơn"

"Hả?" 

  Tôi lặng người. Em không nói đùa đúng chứ? Em thật sự có tình cảm với một tên họa sĩ vô danh như tôi sao?

"Cơ mà...có lẽ anh đang kinh tởm tôi đúng chứ?"

"Không!" 

"Tôi yêu em..." - Tôi nhẹ giọng

  Em đưa tay lên chạm vào mặt tôi.

  Bịch

  Tay em vô lực ngã xuống giường bệnh, đôi mắt nhắm lại, nhưng môi em vẫn nở một nụ cười. Lạ thật, em cười mà lòng tôi đau.

"Thôi thì...hẹn kiếp sau em nhé?"

-----

  Có ai muốn kết bạn Mini World với tác giả không?

  ID: 294040728

[LHMS BĐVN TSBĐ] Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now