21. ZioKandy

666 31 3
                                    

  Title: Tìm kiếm

-----

  Anh đứng trên tầng thượng của trường Nochim nhìn xuống phía dưới rồi thở dài thật mệt mỏi khi phải chờ đợi một ai đó mà chẳng thể biết được người ấy có thể trở về được hay không anh dù biết rằng người mà anh luôn chờ đợi đã mất tích vào ba năm trước chỉ có anh là mãi chìm đắm trong thứ tình yêu này. Anh cố chấp níu giữ thứ tình cảm này thậm chí anh còn bỏ tiền ra để thuê người tìm cậu khi cậu biến mất nhưng vẫn vô ích chẳng một ai tìm được tung tích gì của cậu cả anh không thèm nói chuyện với bất kỳ ai chỉ trừ nhóm bạn của mình, họ liên tục an ủi và động liên anh anh thật sự cảm kích những điều ấy mà anh vẫn không thể từ bỏ được tình cảm mà bản thân dành cho cậu Kẹo kia.

"Zio con xuống đây có người muốn gặp con này" - Mẹ anh đứng dưới nhà gọi con mình

  Còn anh thì vẫn đang mải mê gõ máy tìm thông tin về cậu nghe tiếng mẹ gọi anh miễn cưỡng đi xuống nhà khi vừa xuống nhà thì anh đã thấy một người con trai có gương mặt gần giống với người mà anh yêu ngay lập tức thời gian như đóng băng anh chẳng tày nào môi không thốt lời, người con trai ấy cúi đầu chào anh rồi mở lời trước:

"Chào anh, tôi là em họ anh Kandy Vanilla"

  Anh không nghe nhầm đúng không? Đây là em họ của Kandy sao!? Anh nghe như bắt được vàng lập tức chạy lại hỏi thăm cậu mẹ anh thì nhanh chóng rời đi để anh và y có thời gian nói chuyện đối mặt với những câu hỏi từ anh y chỉ không lặng không nói bất kỳ lời nào điều đó càng làm anh mất bình tĩnh hơn nữa trong một giây ngắn ngủi anh đã vô tình thấy được biểu cảm lo lắng trên gương mặt điềm tĩnh của em họ cậu. Thế nên anh dừng lại và nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt lúc này y mới bắt đầu nói.

"Thưa anh, xin hãy bình tĩnh ba năm nay anh Kandy thật sự mất tích và rồi tôi đã tìm thấy quyển nhật ký của anh ấy và anh ấy có nhắc đến anh"

  Anh tập trung lắng nghe những gì y nói.

"Và anh ấy nói rằng anh ấy yêu anh, vào năm nay anh ấy sẽ trở về và ngày mà anh ấy về sẽ là tối hôm nay ở nơi chỉ anh và anh ấy biết được. Nên tôi đến đây để hỏi anh chỗ mà anh họ tôi đã nhắc đến là chỗ nào"

  Vừa nghe đến chỗ cậu yêu anh và nơi mà chỉ anh và cậu biết được thôi là cậu đang nói đến chỗ nào rồi anh gọi y lên phòng để xác minh những việc y vừa nói có phải là thật hay không vì anh lo rằng.... những lời y vừa nói là sai. Khi thấy anh cứ cúi mặt xuống mà không chịu nói bất kỳ lời nào thì liền bực dộc hỏi rằng:

"Liệu rằng anh có muốn nói ra nơi mà anh Kandy đã nhắc đến là nơi nào không?"

  Y đang khá nôn nóng vì lo cho anh họ mình, anh thấy vậy thì thở dài rồi đáp lời:

"...Được rồi, anh sẽ nói mà nơi mà chỉ có anh và Kandy biết chính là..."

-----

  Tối hôm đó anh đã đứng chờ tại khu vườn hoa oải hương cách nhà anh rất xa gần như nằm ngoài Nochim, trong những người bạn của anh và cậu thì chẳng ai biết được nơi này cả kể cả cô nàng Amy xinh xắn kia cũng chưa hề biết đến chỗ này anh đang thực sự hôi hộp đã ba năm kể từ ngày cậu mất tích ngày nào anh cũng thấp thỏm lo sợ, mong chờ cậu trở về và anh không ngần ngại thuê người tìm kiếm cậu cuối cùng mọi nỗ lực và niềm tin của anh cũng đã được đền đáp. Giờ đang là 10h đêm anh không buồn để tâm đến những thứ xung quanh điều mà anh quan tâm bây giờ chính là khi nào cậu mới trở về gặp anh và mọi người anh đứng chờ từ 6h chiều đến giờ mà vẫn chưa thấy một bóng người nào làm càng thêm phần sốt ruột.

"Kandy, khi nào cậu mới ra gặp tôi đây hỡi người ơi hay là..."

  Một suy nghĩ không mấy tươi sáng hiện ra không đầu anh làm sắc mặt anh đã tệ nay càng tệ hơn anh cố gắng hít thở thật sâu rồi tự trấn an bản thân. Những chú chim trắng bay trên bầu trời anh ngước lên những chú chim trắng ấy bằng ánh mắt chứa đầy sự hy vọng và mong chờ và giọng nói êm dịu ấy đã vang lên bóng hình người con trai với mái tóc hai màu cùng đôi mắt chứa đầy ánh sáng ấy đã bước ra từ trong những bông hoa nhỏ màu tím trên thân cây dài, hẹp ấy làm lòng anh như muốn vỡ oà trong sự hạnh phúc anh chạy lại ôm lấy người thương đã xa cách ba năm ròng rã anh gần như đã hét lên:

"Cậu đã đi đâu trong suốt ba năm qua vậy hả? Cậu có biết tôi và mọi người đã rất lo lắng và ra sức tìm cậu không? CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ GẦN NHƯ PHÁT ĐIÊN KHI BIẾT CẬU ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT KHÔNG!?"

  Cậu ôm lấy anh vội giải thích:

"Tớ thật sự xin lỗi tớ đã gần như bị lạc vào một chiều không gian khác và tớ đã bị mắc kẹt tại nơi ấy theo tính toán của tớ thì tớ sẽ trở về vào hôm nay và đúng là như vậy"

  Vòng tay anh càng siết chặt anh sợ bản thân sẽ mất cậu lần nữa nhận ra được sự lo lắng ấy của người thương cậu ngước lên nhìn anh rồi nhướng người lên áp môi mình lên môi người nọ anh lúc đầu bất ngờ cũng đã nhanh chóng đón nhận nó.

  Trong lúc đó gia đình cậu vẫn đang sốt ruột ngồi chờ tin tức từ anh đến khi cậu em họ kia không chịu nổi nữa định ra khỏi nhà tìm anh họ mình thì cánh cửa nhà bật mở, bước vào nhà là cậu đang được anh nắm tay trong rất tình cảm cả gia đình cậu lập tức chạy lại ôm lấy cậu còn y thì cúi đầu cảm ơn anh.

  Có vẻ như y đã tin tưởng và sẽ an tâm giao cho cậu cho anh rồi.

[LHMS BĐVN TSBĐ] Chuyện đôi taजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें