24. LazarusVirgil

949 69 12
                                    

  Title: Có thai

-----

  Từng giọt từng giọt máu cứ chảy xuống trên cổ tay em. Đến giờ em vẫn chưa biết rốt cuộc tình cảm mà hắn dành cho em là gì vậy chứ nó dơ bẩn và kinh tởm đến mức hắn đã giam em lại và làm nhục em mỗi ngày em muốn chết. Đã bao lần em có ý định tự vẫn nhưng bất thành vì những lần đó đều bị hắn thấy được và ngăn cản mà nói là ngăn cản cũng không phải mà nói đúng hơn là đe dọa em em ngồi trên giường hai tay nắm chặt lấy nhau đôi mắt đờ đẫn khác hẳn so với hình tượng trước lúc bị hắn giam cầm. Sự năng động và nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt em đã biến mất giờ đây trên mặt em chỉ toàn là nước mắt những vết bầm tím và dấu tích đầy ám muội cứ hằng in trên da thịt em.
"Đau quá..." - Em khó khăn ngồi dậy
  Giương đôi mắt nhấn lệ nhìn về phía phòng chà... có vẻ như em vẫn chưa từ bỏ ý định chạy trốn thì phải. Khi em đưa tay về phía cánh cửa phòng chưa kịp đứng lên thì một giọng nói vang lên cắt ngang sự yên tĩnh của căn phòng giọng, thứ giọng nói đã khiến em không khỏi ám ảnh.
"Chà... có vẻ ngươi lại hư nữa rồi đúng chứ?"
"K-kh...Lazarus...không..." - Em lắp bắp cố gắng giải thích
  Hắn chẳng mải mai quan tâm mà trực tiếp đi lại bóp chặt cổ em em hoảng loạng dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng sao em lại có thể mạnh hơn tên ma cà rồng hạng 2 này được chứ, em vẫn cố gắng thoát ra càng làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn gằn giọng cảnh báo:
"Trước khi ta nổi nóng thì hãy ngoan ngoãn hơn đi Virgil à"
"Không...t...tránh ra!"
  Có vẻ như em đang xem nhẹ lời nói của hắn thì phải
  BỐP!
  Hắn tát em mạnh nổi làm em ngã xuống giường đầu đập mạnh xuống thanh giường những nước mắt vốn đã khô giờ lại ứa ra, hắn đưa tay xoa đầu em một cách ân cần nhất có thể nhưng trái lại với hành động đầy dịu dàng thì lời nói của hắn lại vô cùng đáng sợ:
"Nếu như ngươi cứ không nghe lời như vậy thì ta sẽ phải bẻ gãy chân ngươi đấy"
  Quả nhiên những lời đe dọa ấy đã làm em sợ em ôm đầu không dám nói bất kỳ điều gì hắn thấy vậy thì đã hơi nhếch môi cúi xuống ôm lấy thân thể đang run rẩy của em. Em đáng thương đến nhường nào hắn là người hiểu rõ nhất, nhưng hắn yêu em hà cớ gì mà em cứ muốn thoát khỏi vòng tay "ấm áp" của hắn để bước ra thế giới bên ngoài chứ? Cho dù em có thuộc top mấy đi chăng nữa thì vẫn thấp hơn hắn bởi vậy mà hắn đã luôn mặt định rằng hắn cần phải che chở em mà hắn nào biết được rằng hành động mà hắn luôn nghĩ là đang tốt cho em nó mới là thứ đang khiến em héo mòn từng ngày. Hắn vén chiếc áo mỏng em đang mặc trên người lêtn em rất muốn chống cự nhưng... cơ thể em không cho phép em hiện đang rất mệt mỏi chỉ có thể quay mặt sang một bên. Hắn liếm từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má em rồi đưa tay lên xoa mái tóc đen bồng bềnh của em thật ra hắn hôm nay hắn không hề có ý định làm gì em cả mà chỉ muốn vào thăm em mà thôi em dưới thân hắn liên tục run lên từng đợt tên ma cà rồng hắc ma thấy bé cưng mình sợ hãi đến mức này thì khá là đau lòng mà ôm lấy cơ thể em cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt em liền ôm lấy tay hắn như chú mèo con đang cần hơi ấm vậy. Thật đáng yêu, đó là những gì mà hắn đã nghĩ hắn rất thích mỗi khi em ngoan ngoãn như này. Em nhắm chặt mắt ôm khư khư tay hắn khiến hắn mềm lòng mà từ từ nằm xuống kế bên em hắn áp mặt vào hõm cổ em rồi cắn nó hắn hút một lượng máu lớn của em sau một lúc thì hắn cũng chịu thả em ra em thở dốc nhẹ nhàng buông tay hắn ra lần nào cũng vậy mỗi khi hút máu em xong thì hắn mới rời đi nhưng đêm nay hắn sẽ ngủ cùng em. Đêm nay quả thật là một đêm yên tĩnh, ai ai cũng chìm trong cơn mơ chỉ có em là vẫn còn đang tỉnh táo em thật sự không quen cái cách mà hắn dịu dàng ôm lấy và vỗ về em nó khác hẳn với thường ngày trong khi cơn đau khắp người cứ hành hạ em thì hắn lại vô tâm nằm ngủ đã vậy còn ôm chặt em nữa chứ khó chịu chết đi được may thay em lại giỏi trong việc giả vờ ngủ và điều chỉnh nhịp thở của bản thân nên khó lòng mà hắn nhận thấy được em vẫn còn thức và đang rất khó chịu. Em dù không muốn làm phiền giấc ngủ của tên ma cà rồng hạng 2 này nhưng nếu cứ vậy thì em nghĩ rằng bản thân sẽ chết mất vì vậy em đã khẽ gọi tên hắn:

"Bụng ta... đau lắm Lazarus..."

  Em cảm thấy rằng trong bụng mình như có một thứ gì đó đang đạp vậy, trước lúc em bị giam tại nơi này em từng nghe nói khi có thai thì cơ thể sẽ có cảm giác như có con tôm búng nguẩy trong bụng, người khác thì cảm thấy như một cái vỗ nhẹ, như tiếng cá quẫy đuôi, hay như cánh bướm chạm nhẹ,... Hắn hơi khó chịu ngồi dậy đã lười mà tối còn bị lôi dậy nữa chợt đập vào mắt hắn là cảnh em đang nằm đau đớn quằn quại khiến hắn đã lo nay càng lo hơn. Hắn bế xốc em lên và lập tức đưa em đến chỗ ngài Watson trên đường đi do bị cơn đau hành hạ nên em đã hoàn toàn ngất đi. 

-----

  Không biết đã qua bao lâu em khó khăn hé mắt ra em chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ kẻ đang đứng trong tầm mắt mình là Watson - ma cà rồng bác sĩ trên tay còn cầm một tập hồ sơ bệnh án cùng gương mặt đầy khó coi trái ngược với gã hắn đang ngồi kế bên giường bệnh em với gương mặt có chút hớn hở. Nhận thấy được em đã tỉnh dậy gã thở dài chuyển tầm mắt từ hắn sang em gã nhẹ giọng thông báo cho cậu một tin dữ:

"Nghe này Virgil, ta biết điều này hơi sốc nhưng ta phải thông báo với ngươi rằng ngươi đã mang trong mình dòng máu của tên này đồng nghĩa với việc ngươi đang đang mang thai con của hắn"

  Cậu khi nghe tin thì như sét đánh ngang tai mà suýt chút nữa là ngất đi may mà được gã và hắn an ủi và vựt dậy tinh thần.

[LHMS BĐVN TSBĐ] Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ