16. SylvarAnthony

1K 62 2
                                    


  Title: Tao ghét mày nhưng tao cũng yêu mày

-----

"M* nó thằng Anthony chết bầm!" - Anh bực tức đấm mạnh vào tường

  Anh cùng vài người bạn của mình đến siêu thị mua thức ăn thì vô tình lướt ngang qua cậu anh lập tức xoay người lại thì thấy cậu đang đi cùng một chàng trai có mái tóc đỏ cùng khuôn mặt đầy hớn hở là bạn trai của cậu sao mà dù là bạn trai thì cũng có sao đâu chứ dù sao thì anh chả thèm quan tâm. Anh và cậu luôn có một khảng cách vô hình chỉ bởi chuyện lúc xưa cậu đã đá gãy tay anh anh và đám bạn nhanh chóng rời đi về đến nhà anh đi thẳng vào phòng ngủ ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của mình đầu lại nghĩ đến cậu và cả... cái kẻ đã đi cùng cậu lúc ở siêu thị nữa anh tự nhỉ với bản thân rằng:

"Mình không có lý do gì để lo cho nó cả m-"

/Nối dối nối dối/

  Tiếng từ chiếc điện thoại của anh phát ra, chắc là sau vụ này anh sẽ đổi nhạc chuông anh với tay lấy chiếc điện thoại hoá ra là Skelen cô muốn gọi anh ra công viên chơi thường thì anh dễ gì đồng ý nhưng sau cái vụ thua trường Nochim và cả vụ lúc nãy nữa làm anh khá là stress nên anh đã đồng ý đi chơi với cô.

  Vừa ra đến công viên thôi là anh đã bị cô nấp phía sau mấy bụi cây nhảy ra đập mạnh vào lưng anh nhăn mặt định vả đứa đánh mình mà khi thấy đứa vừa đập vào lưng mình là con gái mà còn là cô nữa chứ nên anh đành ngậm ngùi bỏ qua cho cô nàng chị đại này.

"Thôi nào đừng giận chứ đùa chút thôi mà"

"... Đùa gì mà đùa chứ, giờ đi chơi được chưa con nương"

"Hehe được rồi"

  Cô và anh vào công viên chơi đùa "vui vẻ" với nhau mọi người xung quanh ai nhìn vào cũng méo nghĩ rằng hai con người này đang hẹn hò hay thậm chí là bạn bè của nhau.

"Mà nói gì thì nói chứ tao thấy mày đang có chuyện gì buồn đúng không?"

"... Không tao kh-"

"Đừng nói dối nữa anh bạn à đang có chuyện gì buồn đúng không?"

"Có cái nịt ấy"

  Sau một lúc đôi co với cô thì anh đã rời đi và đến lớp học võ hôm nay quả là một ngày nhạt nhẽo kể cả buổi tập võ hôm nay cũng thật là nhàm chán anh bước trên con đường vắng vẻ hai tay bỏ vào túi quần những buổi tập võ thường sẽ giúp anh giảm stress nhưng hôm nay lại khác anh chẳng thể nào tống khứ cái cảnh mà cậu và tên xuân tóc đỏ kia vui vẻ đi cùng nhau. Tim hắn bất chợt hẫn đi một nhịp khi trước mắt là cảnh người thương của anh đang tiến đến chỗ anh.

"Anthony?"

"Sylvar, tớ..."

"Sao lại ở đây? Sao không dành thời gian cho tên người yêu của mày đi"

  Cậu thật sự không hiểu những gì mà anh đang nói người yêu nào cơ chứ rõ ràng là cậu vẫn còn độc thân mà.

"C- Cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu "

"Đừng có mà giả vờ nữa, mày chỉ giỏi nói dối thôi!"

"Không tớ chưa từng có người yêu và tớ cũng không hiểu cậu đang nói gì cả"

"..."

  Anh chẳng thèm đôi co với cậu nữa mà trực tiếp rời đi Anthony dù muốn giữ anh lại nhưng anh lại không đủ can đảm để nắm lấy tay anh cậu chỉ đàng đứng đó mà đưa mắt nhìn anh rời đi lòng cậu nhói lên. Trên đường về nhà tâm trạng anh càng xấu đi khi anh đã vô tình gặp một người mà anh chẳng ngờ được và người đó không ai khác chính là y, anh hơi nhướng mày khi thấy y y thì thấy bản thân bị anh lườm làm y có hơi giật mình và sau đó y đã nhận ra anh là người mà cậu đã từng nhắc đến với y. Bất ngờ chưa y đã kéo anh lại và flex nhẹ về độ giàu của bản tân mình khiến anh càng thấy bực tức hơn như cảm nhận được sự khó chịu của anh y đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề:

"À xin lỗi tớ không cố ý flex đâu, cậu là người mà tôi đã từng gặp trong cuộc đua top 200 đúng không?"

"Đúng thì sao, thắng rồi định xỉa xói à?"

"Không phải, tớ chỉ muốn kết bạn và trò chuyện với cậu thôi"

  Anh nhìn y bằng cặp mắt đầy sự khinh bỉ

"Mà cậu có thấy Anthony đâu không?"

  Anh sững người khi nghe thấy y hỏi về cậu gần guốc nổi đầy trên mặt nắm chặt lấy vai y rồi gằn giọng hỏi lớn:

"RỐT CUỘC THÌ MÀY VÀ NÓ CÓ QUAN HỆ GÌ?"

  Anh hết lớn đến mức vài người đi đường đều phải ngoáy lại nhìn hai người họ. Anh thì không sao chứ y là thót tim luôn anh bạn Tiền của chúng ta không ngờ là bản thân lại bị quát vào mặt ngay giữa đường giữa xá như này y không kìm được mà lập tức hoang mang hét lên lại:

"Sao cậu lại quát tôi chứ có chuyện gì thì từ từ mà nói!"

"TAO HỎI LẠI RỐT CUỘC THÌ MÀY VÀ ANTHONY CÓ QUAN HỆ GÌ?"

"Là bạn làn bạn được chưa hả!?"

"Tao không tin!"

"Sao cậu không tin?"

".... V- Vì... tao... t-" - Anh hơi hạ giọng xuống

"Vì sao?"

  Không phụ lòng chờ đợi cậu đứng phía sau anh hỏi anh lập tức quay lại mặt đỏ bừng nhìn cậu y giàu mà cũng thông minh lắm nha cho nên y đã sớm nhận ra anh đã yêu cậu mất rồi nên mới tức giận khi y hỏi về cậu y lúc này mỉm cười lẳng lặng rời đi để hai con người kia có không gian riêng. Anh và cậu bốn mắt nhìn nhau cậu là người mở lời trước:

"Lúc nãy cậu định nói là vì gì vậy? Sylvar"

"... Mày im đi tao không nói gì cả"

Cậu thở dài đưa tay phải lên nắm chặt bắp tay trái rồi nói:

"Tớ xin lỗi"

  Không một lời hồi đáp từ phía của anh thấy vậy cậu liền nói tiếp:

"Tớ xin lỗi cậu vì lúc trước đã lỡ làm gãy tay cậu tớ thật sự không cố ý tớ..."

  Anh vẫn im lặng và rồi vài giây sau anh bắt đầu lên tiếng:

"Tao giận mày, tao ghét mày"

"Tớ biết tớ tìm cậu để tớ xin lỗi cậu và mong cậu hãy tha lỗi cho tớ"

"Vậy thì hãy nói thật với tao mày và thằng tóc đỏ ấy là gì của nhau?"

"Chúng tớ là bạn hoàn toàn không có gì khác"

"Thật không?"

  Cậu gật đầu, anh hít sâu và thở ra một hơi dài anh hỏi:

"Giờ mày muốn tao tha thứ đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Vậy thì mày làm bồ tao đi"

"Ểh? - S-Sao lại đột ngột như như vậy!?" - Mặt cậu hiện lên những vệt hồng

"Vì tao ghét mày nhưng tao cũng yêu mày lắm Anthony ạ"

[LHMS BĐVN TSBĐ] Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now