13. DimitriEthan

918 60 9
                                    

Title: Sự giam cầm

-----

"Ưh..hức... ngài Dimitri"

Cậu thiếu niên trên cơ thể đầy những vết bầm tím và những vết cắn tay chân bị xích chặt trên thành giường gương mặt mếu máo khẽ gọi người nằm kế bên, hắn từ từ mở mắt ra hơi nhướng mày quay qua nhìn cậu chàng ma cà rồng lưỡi hái đáng thương kia. Giọng nói trầm và ảm đạm của hắn làm cậu có chút lạnh sống lưng:

"Có chuyện gì sao?"

Cậu mấp máy môi rồi cố gắng cầu xin hắn bằng chất giọng run run:

"L- Làm ơn... thả tôi ra tôi... tôi xin ngài"

"Ngươi vẫn muốn chạy trốn?"

Cậu lắc đầu nguây nguẩy khi chưa kịp mở miệng giải thích thì hắn đã ngồi dậy và tất nhiên cũng thẳng tay kéo cậu dậy một cách không thế nào nhẹ nhàng hơn, cơ thể cậu đã uể oải nay lại thêm đau. Hơn một tháng trời cậu bị hắn giam cầm trong nhà mà nói đúng hơn là cậu bị xích trong phòng ngủ của hắn nhiều ngày trôi qua cậu như sống trong địa ngục cậu thật sự rất mệt mỏi và cậu cũng rất nhớ chị gái và bố mình. Cậu sợ hãi nhăn mặt nén cơn đau cố gắng vùng vẫy tay chân nhưng bất thành hắn thấy vậy thì lập tức tát thẳng vào mặt cậu cậu muốn đưa tay lên xoa mặt nhưng lại bị dây xích trói chặt lấy, hắn nhìn biểu hiện của cậu một hồi rồi nở một nụ cười kỳ dị. Cậu cúi gầm mặt xuống che đi những giọt nước mắt đã làm ướt mi cậu hắn luôn làm cậu tổn thương dù bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn cậu bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo chạm vào bên má vừa bị tát trên mặt cậu làm cậu giật mình cắn tay hắn sau khi định thần lại thì cậu gần như đã chết trân tại chỗ cậu không cố ý cắn vào tay hắn đâu mà chỉ do cậu quá sợ hãi mà thôi.

"Ngươi đang chống đối ta à?"

"Không... tôi... xin ngài thứ lỗi!"

Hắn lần này chỉ nằm xuống và kéo cậu nằm xuống cùng mà chẳng thèm nói bất kỳ lời nào hành động này thật sự đã làm cậu hoảng sợ cậu sợ khi hắn đe dọa, trách mắng cậu mà trên hết cậu sợ nhất là những lúc hắn im lặng bởi vì mỗi khi hắn im lặng tên ma cà rồng tàn độc này sẽ tra tấn cậu bằng những cách man rợ nhất. Cậu từng muốn bản thân chết đi nhưng cậu không thể vì cậu vẫn mong một ngày được gặp lại bố và chị gái vì vậy cậu sẽ sống và sẽ phục tùng hắn trong nước mắt. Lần này thì khác hắn chỉ đơn giản là ôm cậu vào lòng hiếm khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ một người nào đó thế nên cậu đã lập tức dụi dụi trong lòng hắn.

*Thật đáng yêu*

Đó là suy nghĩ hiện giờ trong đầu hắn đợi lúc cậu ngủ say hắn nhẹ nhàng ngồi dậy sau đó tháo xích cho cậu trong âm thầm, khi được tháo dây xích ra có thể thấy rõ được vết hằng đang rỉ máu ngay cổ tay lẫn cổ chân cậu hằn nâng tay cậu lên rồi hôn lên mu bàn tay cậu ma cà rồng đang nằm ngủ như mèo ấy. Hắn yêu cậu điên cuồng đây không phải ngụy biện đâu đúng là lúc đầu hắn chẳng thèm yêu thương hay quan tâm cậu đâu mà chỉ dùng cậu để thỏa mãn ham muốn của bản thân mà thôi nhưng ai ngờ hắn lại bị con đũy tình yêu quật đâu chứ thế là hắn thấy hối hận và yêu kiêm "nuôi" nhốt cậu luôn. Còn ở nhà khi cô nghe được hung tin thì như sụp đổ đứa em trai mà mình hết mực yêu thương bị hắn bắt đi thì không thể đứng yên mà muốn lập tức chiến với hắn một trận mặc cho bố cô có ngăn cản và dù cô cũng có chút sợ hắn.

Cạnh

Cửa nhà cô nàng ma cà rồng búp bê đã mở ra, kẻ bước vào lại là hắn và trên tay là cậu còn đang ngủ say như không có chuyện gì (hắn đã sử dụng chút ít ma thuật lên cậu để cậu ngủ ngon hơn) mặc dù đã nói cậu vẫn ổn nhưng những vết ám mụi, bầm tím,.. vẫn hằng in trên cơ thể gầy gò của cậu. Vladimir và Mary lập tức phản ứng lại mà chạy nhanh lại chỗ cậu cô trừng mắt nhìn hắn gằng giọng hỏi:

"Ngươi đã làm gì với em ấy hả!?"

"Những việc mà những kẻ bệnh hoạn làm với nạn nhân của chúng"

Hắn nói đến đây sắc mặt cả ông và cô đều tệ đi dù chính hai người đã ngờ ngợ ra những hành động kinh tởm mà hắn đã làm với cậu, đôi tay ông run lên đỡ lấy đứa con trai tội nghiệp của mình.

"Đừng lo, em ấy chỉ ngủ thôi "

Dù giảm bớt được sự căng thẳng nhưng cô vẫn chưa buông lỏng cảnh giác đối với kẻ đang đứng trước mặt nghe bố mình gọi cô nhanh chóng quay lại đưa em trai vào phòng hắn đứng khoanh tay nhìn gia đình nhà vợ đang lo lắng cho vợ tương lai. Giờ đây tại phòng khách chỉ còn hắn và ông, ông cần trọng mời hắn ngồi hai người ngồi đối diện với nhau ông dù sợ hắn nhưng bản thân tuyệt đối không thể để bất kỳ ai làm những việc xấu với con trai và con gái ông ông sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của hai đứa con mình.

"Thưa ngài Dimitri, tôi cầu mong ngài hãy buông tha cho gia đình tôi tên ma cà rồng quèn này xin dập đầu cầu xin ngài. Làm ơn đừng chạm vào hay làm hại gì hai đứa nhỏ nhà tôi nữa nhất là Ethan"

Cảm nhận được sự yêu thương con cái ấy hắn đã mở miệng giải thích:

"Ta đến đây mục đích là để trả em ấy về nhà vì ta biết em ấy thật sự rất nhớ gia đình mình ngoài ra thì..." - Hắn có đôi chút ngập ngừng

Sự ngập ngừng của hắn làm ông hơi hoang mang, cô đứng trên cầu thang cũng hồi hợp không kém đến khi hắn mở miệng ra nói lý do chính mà hắn đến nhà ông và trả cậu về:

"Ta muốn lấy Ethan làm vợ"

"What did you say!?"

Ông suýt chút nữa thì ngất xỉu cô chạy lại chỗ bố mình mà đỡ ông dậy đồng thời nhìn hắn bằng ánh mắt của sự khinh thường (phán xét):

  Ông suýt chút nữa thì ngất xỉu cô chạy lại chỗ bố mình mà đỡ ông dậy đồng thời nhìn hắn bằng ánh mắt của sự khinh thường (phán xét):

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Ngươi đang đùa đúng không?" - Mary

"Nhìn mặt ta có giống đùa không?" - Dimitri

"Có chuyện gì cứ từ từ sao lại..." - Vladimir

"Thì ta cho gia đình ông thời gian mà" - Hắn

"Ngươi thật sự yêu em ấy?" - Cô

"Ta một lòng một dạ yêu em ấy" - Hắn

"Nhưng những việc mà ngài đã làm..." - Ông

"Nếu được cưới em ấy thì ta hứa sẽ thay đổi" - Hắn

"Nhưng chúng ta vẫn cần sự chấp thuận của Ethan nữa đấy nhé tên kia" - Cô cau mày nhắc nhở

"Haizz... nếu như gia đình nhà vợ tương lai đã nói vậy thì ta đành nghe vậy" - Hắn

*Đã cưới được em/con trai cưng của ta đâu mà xưng là nhà vợ chứ* - Ông và cô thầm nghĩ

[LHMS BĐVN TSBĐ] Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now