[Ngủ ngon.]

Ngôn Trăn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đột nhiên nhìn thấy hai chữ trên màn hình, nàng kích động ngồi dậy. Cố Thanh Hà còn khách sáo như vậy nha, vừa rồi nàng còn phàn nàn Cố Thanh Hà là đồ vô nhân tính không có phép tắc đó.

[Hôm nay rất vui, ngủ ngon.]

Gõ xong câu này, nàng liếc nhìn đồng hồ đã 10h30, Cố Thanh Hà đi ngủ khá sớm. Nàng nhắm mắt nghe nhạc, buồn chán lướt vòng bạn bè, có đủ loại bài viết. Đột nhiên nàng tò mò không biết vòng bạn bè của Cố Thanh Hà trông như nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, trống trơn.

Quả nhiên, khi bấm vào nàng lẩm bẩm: "Chậc, thật sự không có gì ngạc nhiên." Vòng bạn bè của Cố Thanh Hà không có gì trong đó, chứng tỏ người dùng chưa từng cập nhật. Nàng bấm vào ảnh đại diện của Cố Thanh Hà. Lúc nãy đi vội quá chưa kịp nhìn kỹ, trên dòng sông nhỏ trong bức tranh vẽ đơn giản của đối phương có một thứ gì đó phải nhìn rất lâu mới nhận ra, đó là một bông hoa nhỏ.

Cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của Cố Thanh Hà, đó là vẽ tranh hơi kém, sau này nàng có thể cười nhạo cô rồi.

Sáng hôm sau, Ngôn Trăn được dì Dung kéo dậy như thường lệ. Đồng hồ báo thức không đánh thức nàng nổi, Ngôn Trăn vừa đánh răng vừa ảo não, hôm nay nàng không đến muộn được.

"Này, Tiểu Trăn! Mang cơm theo trước rồi đi!"

"Dì ơi, con không kịp, con không đói!"

Dì Dung đuổi theo, Ngôn Trăn xua tay, ý bảo chú tài xế Trần nhanh chóng rời đi.

"Con bé này, cầm hộp cơm thì mất bao nhiêu thời gian chứ! Ơ kìa!"

Nhìn thấy lão Trần lái xe nhanh đến mức không đuổi kịp, dì Dung vừa tức vừa đau lòng. Không biết đứa nhỏ này làm sao vậy, đột nhiên vội vàng chạy đi học? Xem ra lần sau nên gọi con bé sớm hơn, không thể bỏ bữa sáng được.

Ngồi trong xe bị kẹt trên đường, bất động như rùa. Ngôn Trăn nhìn ra cửa sổ, hình như phía trước xảy ra tai nạn... Không, là do giờ cao điểm vừa đi học vừa đi làm nên đường bị kẹt.

"Chú Trần, có kịp giờ không ạ?"

"Aizz, phía trước hình như xảy ra tranh chấp, đang cãi nhau. Nếu không, Trăn Trăn, con đi ăn sáng trước được không? Dù sao cũng muộn rồi." Chú Trần nhìn đường đang kẹt cứng xe, có vẻ không thể nào đi được trong một thời gian ngắn.

"Không, con không muốn ăn đâu."

Ngôn Trăn thở dài, cuối cùng dậy sớm nhưng vẫn bị kẹt xe. Nếu nàng nhớ không lầm, thời khóa biểu hôm nay là Cố Thanh Hà trực ban. Có nghĩa là nếu ai đến muộn thì sẽ bị Cố Thanh Hà ghi tên, sau đó học sinh nào đến muộn thì sẽ được uống trà cùng giáo viên chủ nhiệm kết hợp viết bản kiểm điểm có tặng theo chữ ký của phụ huynh.

Ngôn Trăn biết tình trạng tắc đường này có thể kéo dài hơn, lão Trần chưa kịp phản ứng thì nàng đã mang cặp sách xuống xe, chạy thật nhanh đến trường. Khi nàng thở hồng hộc chạy đến cổng trường thì lớp học buổi sáng đã bắt đầu được mười phút. Ngôn Trăn thấy đau sóc hông, cổ họng có mùi máu tươi. Nàng nhìn mấy học sinh đang rải rác bị bảo vệ tóm được, thẩm vấn từng người, tất cả đều đến muộn như nàng.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now