Chương 20. Rời đi

125 14 0
                                    

Rời đi

*

Kang Seulgi bị đè trên sàn nhà, tay giữ chặt tay Stephen, vùng vẫy để mũi dao chĩa thẳng ngay động mạch không thể tiếp tục tiến về phía trước.

"Stephen cô điên rồi!" Kang Seulgi khó khăn vẫy vùng, mũi dao vô tình xẹt qua cổ, máu đỏ dính vào mũi dao.

"Phải. Tôi điên rồi! Tôi vì em mà trở thành một kẻ điên." Stephen dùng sức ấn mạnh cán dao, hai mắt đục ngầu, trong mắt in đầy sự tàn nhẫn.

Sức lực người phía trên quá lớn, giằng co một lúc lâu, cánh tay người nằm dưới run run, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trơn trượt. Mũi dao tiến sát gần yết hầu, Kang Seulgi tuyệt vọng nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết.

Tâm trí bị lấp đầy bởi sự sợ hãi, trong một khắc ngắn ngủi, rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu cô, có cả rất nhiều thứ dường như đã bị lãng quên từ rất lâu, có Naomi, có ký ức thời đại học, gia đình, và cả nàng.

Seulgi nghĩ, nếu cô chết đi, điều đáng tiếc nhất là cô không được ở bên cạnh Bae Joohyun, tận hưởng cảm xúc dịu dàng của nàng, và tình yêu của nàng nữa.

Thôi thì...lúc này Kang Seulgi thật sự hy vọng Bae Joohyun không thích mình quá nhiều như những gì mình mong đợi, cô hy vọng nàng không phải quá khổ sở...

Seulgi...

Dường như nghĩ về nàng thật nhiều, Kang Seulgi nghe được giọng của Irene bên tai mình, đầy lo lắng và nỉ non.

Cô rơi vào một cái ôm ấm áp, quen thuộc.

"Seulgi! Seulgi! Tỉnh dậy! Nhìn chị một chút!"

Âm thanh của Irene Bae ngày càng rõ ràng, xúc cảm cũng trở nên rõ rệt. Cảm giác ấm nóng rơi trên mặt, có chút ướt át. Kang Seulgi giật mình, thoát ra khỏi những ảo mộng, ánh sáng trước mắt bị một gương mặt chắn lại có chút mơ hồ.

Khi mắt được điều tiết, gương mặt Irene Bae hiện lên rõ ràng, đôi mắt nàng đỏ hoe, gương mặt bị nước mắt làm ướt đẫm. Lần đầu tiên Kang Seulgi thấy nàng thiếu bình tĩnh như vậy,

"Joohyun....là chị thật sao?" Kang Seulgi dụi mắt, xác nhận những gì mình đang nhìn thấy.

"Là chị, Bae Joohyun. Em còn bị thương chỗ nào khác nữa không?" Nàng lo lắng kiểm tra cô.

"Không có, em không sao..." Kang Seulgi thu lại cảm giác bàng hoàng, trấn an người trước mặt.

Khi Kang Seulgi được Irene đỡ dậy, cô thấy Stephen đang bị cảnh sát áp chế. Trước khi bị kéo ra ngoài, người này còn ngoái đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai người. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Kang Seulgi vô thức siết chặt tay người bên cạnh.

"Không sao. Đã không có chuyện gì nữa." Irene ôm lấy người nhỏ tuổi, vòng tay vô thức siết chặt.

Một cái ôm thật chặt để an ủi Kang Seulgi, cũng như an ủi chính mình. Irene cố gắng trấn định, tự tiêu hoá những nỗi lo của chính nàng.

"Cô ta sẽ bị tử hình sao?" Kang Seulgi vô cảm lên tiếng.

"Ừm..." Irene không giải thích nhiều, nàng đoán Kang Seulgi có lẽ đã được nghe tất cả mọi thứ ở chỗ Stephen rồi.

|SEULRENE||Futanari| ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now