Chương 3. Giấc mộng

176 10 0
                                    

Giấc mộng

*

"Xin chào, tôi họ Kang" Seulgi tựa vào quầy tiếp tân.

"Xin chào cô Kang, bác sĩ Stephen đang chờ cô trong phòng."

"Cảm ơn." Kang Seulgi gật đầu, sau đó tiến vào bên trong.

*Cộc cộc

"Mời vào." Trong phòng vang lên giọng nói trong trẻo.

Kang Seulgi đẩy cửa đi vào, bắt gặp gương mặt niềm nở của vị chuyên gia.

"Chào mừng cô trở lại." Vì bác sĩ nhìn cô, đôi mắt màu trà đằng sau gọng kính ấm áp. Cô ấy rót cho cô một tách trà.

"Ừm. Cũng nên trở về rồi." Kang Seulgi nhận lấy tách trà, uống một ngụm.

"Dạo này cô cảm thấy như thế nào? Có còn mất ngủ nữa không?

Cũng còn được. Nhưng mà cả tháng nay bận quá nên hơi khó ngủ."

"Dạo này cô có uống rượu không?"

"Có. Mỗi ngày tôi chỉ uống một ly thôi." Seulgi khép hờ mắt, có chút mệt mỏi. "Mấy hôm nay tôi ngủ lại ở nhà cũ, một số chuyện lúc trước cứ lặp đi lặp lại trong mơ mãi."

Vị bác sĩ nhìn cô một chút, lên tiếng: "Còn nghỉ đến nàng sao?"

Seulgi im lặng một chút, âm thanh phát ra rất nhỏ: "Ừ."

"Nhìn tinh thần của cô không được tốt lắm. Hay là ngủ một giấc đi!"

"Được"

Vị bác sĩ điều chỉnh đèn, chọn một bài nhạc nhẹ, sau đó bước ra ngoài và đóng cửa lại.

...

Sóng điện thoại không liền mạch tạo ra các âm thanh khó nghe. Giọng nói trong điện thoại liên tục bị ngắt quãng.

"Lúc chiều về nhà chị ghé siêu thị mua giúp em ít đồ được không?" Là giọng nói trong trẻo của một cô gái, Kang Seulgi cảm thấy có chút quen thuộc.

"Cà chua, phô mai..." Giọng nói trở nên rõ ràng hơn, là Naomi.

"Biết làm sao được chứ! Đồng nghiệp đột nhiên thấy không khỏe."

"Đừng giận nữa mà! Ngày mai em đi cùng với chị." Cô nàng an ủi.

"Không nói nữa, sắp thay ca rồi. Bye bye~"

Điện thoại ngắt ngang. Âm thanh lạo xạo trong chốc lát. Đột nhiên chuông điện thoại reo liên tục, dồn dập...

"Seulgi! Có phải là Seulgi không?"

Hình ảnh chợt trở nên rõ ràng hơn. Khung cảnh trắng xóa của bệnh viện dần hiện ra trước mắt, bên tai vang lên những tiếng bước chân hối hả.

Những chiếc áo đồng phục màu đen đi đi lại lại trên hành lang trắng xóa trông rất nổi bật. Trên mặt họ đầy vẻ sốt ruột và lo lắng.

Kang Seulgi bước về phía trước. Chân cô bị hụt, dẫm vào một khoảng không, cả cơ thể lảo đảo rồi ngã xuống. Khi ngồi dậy, trước mặt đã không còn là dãy hành lang tĩnh lặng của bệnh viện nữa.

|SEULRENE||Futanari| ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now