Chương 7. Tuyết đầu mùa

112 14 0
                                    

Tuyết đầu mùa

*

Tuyết đầu mùa rơi vài ngày trước khi lễ Giáng Sinh bắt đầu. Ban công những tòa nhà đối diện dần sáng đèn, có người mở cửa bước ra ngoài, có người ngắm tuyết rơi qua ô cửa kính.

Những hạt tuyết nhỏ rơi xuống, chạm vào thanh sắt của ban công rồi tan biến.

Mọi người truyền miệng nhau rằng hai người ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau có thể xem là một dạng định mệnh.

Irene Bae cho rằng giả thuyết này quá sến sẩm, cũng không chân thực.

Dù rằng nàng học khối xã hội, nhưng nàng không thực sự thích những thứ lãng mạn và cũng không thích tiểu thuyết hay thơ ca.

Thứ nàng quan tâm là văn hóa và lịch sử.

Dù sao thì lịch sử là thứ không thể thay đổi. Không giống như trái tim và tâm hồn bay bổng của một số người không chung thủy nào đó.

Nếu định mệnh là có thật, các mối tình của nàng cũng không cần phải in thời hạn.

Kang Seulgi nhìn tuyết rơi, thẩn thờ. Đã ba năm kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy tuyết. Đông Nam Á không có tuyết, chỉ có mùa đông rét ấm ở miền Bắc Việt Nam thật rét đến tận xương tủy.

Kang Seulgi nhớ lại mùa tuyết rơi gần nhất khi đó Naomi và cô còn ở bên cạnh nhau. Naomi là một cô gái nóng bỏng và ấm áp, cô nàng đặc biệt không thích tuyết lạnh.

Có một ngày tuyết rơi rất dày, Naomi James đạp trên nền tuyết, đi bộ từ sở cảnh sát về nhà. Kang Seulgi lúc đó cầm sẵn một chiếc áo lông đã được ủ ấm, mỉm cười nhìn cô nàng vừa càm ràm thời tiết vừa phủi tuyết phủ trên chiếc dù màu đen.

Hay có một ngày tuyết rơi lất phất, Kang Seulgi đứng trong cửa hàng. Khi cô nhận cốc trà hoa nóng từ người bán hàng, cảm giác lạnh ngắt đột nhiên phủ lên mặt khiến cô giật mình. Khi quay lại, cô thấy Naomi cười vui vẻ, bàn tay lạnh ngắt của nàng vẫn còn đặt trên má cô.

**

Tiếng nổ tí tách của lò sưởi vẫn không ngừng vang lên. Irene Bae bị cơn nhức nơi cổ làm cho tỉnh giấc.

Rèm cửa không được kéo lại, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng hoàn toàn. Một vài chú chim sẻ đang đậu trên dây đèn ngoài ban công, cố gắng tìm chút ấm áp trong mùa đông tuyết lạnh.

Irene Bae mở mắt, cố gắng thích nghi với hoàn cảnh xa lạ. Trước mặt nàng là vỏ chai rượu và hai cái ly rỗng , có một cái nút gỗ nằm lăn lóc trên bàn. Irene Bae nhìn sang bên cạnh, Kang Seulgi cũng giống như nàng ngủ ngồi trên đất.

Cô ngồi xếp bằng, lưng dựa vào cạnh giường, đầu hơi cúi xuống. Tóc dài thả ra che khuất nửa bên mặt khiến nàng không thấy được gương mặt của cô.

Irene Bae cố gắng duỗi thẳng chân, khó chịu vì cảm giác tê rần. Sau khi bóp chân một lát và cảm thấy tốt hơn, nàng lay người bên cạnh, đánh thức Kang Seulgi.

Bị nàng lay tỉnh, Kang Seulgi chậm chạp mở mắt, màn sương trong đôi mắt vẫn chưa tan hết.

Giọng Irene Bae dịu dàng: "Tôi trở về phòng, em lên giường ngủ đi."

|SEULRENE||Futanari| ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now