Chương 8. Giáng Sinh

112 17 0
                                    

Giáng sinh

*

Lễ Giáng Sinh, Irene Bae được nghỉ một ngày. Nàng dự định sẽ trở về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Irene Bae không đi nhà thờ, gia đình nàng không theo đạo, cả nhà chỉ tổ chức ăn một bữa cơm ấm áp rồi tặng quà cho nhau là đủ.

Kang Seulgi thì lại không có kế hoạch gì vào lễ Giáng Sinh. Vốn cô luôn như vậy kể từ khi đặt chân đến Mỹ.

Cô biết hôm nay Irene Bae sẽ về nhà. Cô định đưa cho nàng món quà mà cô đã mua ở trung tâm thương mại vài ngày trước.

Kang Seulgi mở cửa phòng đi ra ngoài, căn nhà hoàn toàn vắng lặng.

Irene Bae luôn dậy sớm hơn cô, dù là trong tuần hay ngày nghỉ. Hôm nay là ngày nghỉ, thật hiếm khi không thấy nàng loanh quanh trong nhà.

Bữa sáng được giữ ấm ở trong bếp. Cô đoán rằng có lẽ Irene Bae đã ra ngoài. Cô nhìn gói quà trong tay mình, có chút mất mát.

Kang Seulgi đem gói quà về phòng, dự định sẽ đưa nàng vào buổi tối.

Vì là ngày lễ, thành phố được trang trí lộng lẫy. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi rực rỡ sắc màu.

Kang Seulgi mặc ba lớp áo, quấn một cái khăn len màu đỏ. Cô bước ra từ một cửa hàng bánh kẹo và bắt một chiếc taxi.

Xe chạy trên cung đường có chút quen thuộc. Kang Seulgi chỉ tới đây có một lần trước đó, cũng là lần đau đớn và nặng nè nhất cuộc đời cô.

Xe taxi dừng trước nghĩa trang liệt sĩ, Kang Seulgi trả tiền và xuống xe.

Vị tài xế tốt bụng nhắc nhỏ cô: "Cô gái, gần đây khó đón xe lắm, có muốn tôi chờ cô không?"

Kang Seulgi suy nghĩ một chút, mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn. Vậy làm phiền cô chờ tôi 30 phút".

Sau đó, cô mang theo bó hoa vào túi kẹo tiến vào bên trong.

Không phải ngày tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang vắng hoe không một bóng người. Kang Seulgi dựa theo trí nhớ, băng qua các dãy mộ lạnh lẽo, tiếng về phía nam.

Cô tìm kiếm cái tên quen thuộc. Khi bức ảnh của một cô gái trẻ và tên của cô nàng hiện ra trước mặt, Kang Seulgi dừng bước.

Nhìn vào bức ảnh trên bia mộ vài giây, cô thở hắt ra, cuối đầu đặt hoa và kẹo xuống.

Nhìn vào bức ảnh của cô gái đang cười rực rỡ, Kang Seulgi thì thầm.

"Naomi, chị trở về rồi!"

"Xin lỗi. Thật lâu không có đến thăm em."

Giọng cô rất khẽ, lời thì thầm hòa vào gió lạnh, nhanh chóng tan biến vào khoảng không vắng lặng.

Cô không dám nói lớn tiếng, sợ làm phiền nàng.

"Ba năm nay, chị đang cố gắng thực hiện lời hứa của mình với em, những lời mà em đã để lại cho chị, chị đang cố thực hiện nó."

"Chị sẽ sống thật tốt!" Mắt cô phiếm đó, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

Cô đang cố gắng để tìm lại chính mình. Kang Seulgi nhìn vào cô gái mà cô từng rất yêu, không còn đau khổ và khó chịu như lúc trước nữa, nhưng cô vẫn buồn.

|SEULRENE||Futanari| ÁNH SÁNGWhere stories live. Discover now