(xích tử chi tâm*: nó liên quan đến Đạo giáo, nói về việc kiểu như có tâm hồn của trẻ con)

"Bác sĩ Cố biết minh tinh này không?"

Cố Thanh Hà lắc đầu, bước đi có hơi nhanh, một là cô không muốn đi chung với chủ nhiệm Hà, hai là chỉ muốn trị liệu cái người minh tinh gì gì đó cho nhanh rồi về nhà ngủ. Bản thân làm mấy ca giải phẫu liên tục ba ngày, dù sức khoẻ tốt đến mấy cũng thấy mệt. Cố Thanh Hà vừa đi vừa mang khẩu trang, đây là thói quen bất kỳ lúc nào xử lý vết thương cho người khác cũng đều mang. Lúc cô làm bác sĩ thực tập giúp một em bé băng bó, do mặt nghiêm túc quá nên dọa bệnh nhân khóc thét lên.

"Cháu không có hứng thú chút nào sao? Người ta là ảnh hậu nổi tiếng lận đó."

"Chủ nhiệm."

Cố Thanh Hà dừng bước ở cửa cầu thang, cản lại mấy lời ông ấy nói.

"Cháu muốn đến lầu 6 khám bệnh, nếu không có việc gì thì cháu xin phép đi trước ạ."

Cô lễ phép gật đầu với Hà Phong.

Hà Phong còn định nói tiếp, nhưng xem cái bộ dáng lạnh lùng kia thì cũng nuốt hết mấy lời muốn nói vào trong. Ông ấy thực sự tò mò người này đối với cái gì mới có cảm xúc đây? Bệnh viện có rất nhiều người hâm mộ đứa nhỏ này. Mà cũng phải, tuy còn trẻ nhưng lại là học sinh của Cao Bác Vũ, có hơn 20 bài SCI*, thực sự là trời sinh. Về sau khẳng định là một chuyên gia của khoa ngoại, ông ấy cũng hiểu vì sao viện trưởng để Cố Thanh Hà ra mặt tiếp nhận việc này. Nhưng đứa trẻ này làm người lại khá lạnh nhạt, Hà Phong lắc đầu. Xem ra muốn dùng quan hệ để xin chữ ký không được rồi.

(Science Citation Index Expanded (Science Citation Index): Nghiên cứu khoa học, mình không học y nên cũng không biết 20 bài là có hơi quá hong.)

Lầu 6 và 7 của bệnh viện là phòng VIP, đường đi không có ai. Cố Thanh Hà nhớ rõ viện trưởng nói là phòng 603, cô đến cầu thang định đi lên nhưng lại thấy lối đi nhỏ ở bên cạnh có người đang đứng đó. Vóc dáng của người nọ khá tinh tế, đang cúi đầu, làn da trắng nõn, mang kính râm. Cả người lười biếng dựa vào cạnh cửa sổ. Dù chưa đến tháng 12 trời đông giá rét nhưng cũng là cuối thu, đầu mùa đông, không khí có chút lạnh mà lại mặc váy đen bó sát và chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Xem trang phục của người kia, Cố Thanh Hà đoán được thân phận đối phương.

"Bệnh viện cấm hút thuốc."

Người kia bất ngờ nghe thấy âm thanh thì dừng tay lại, điếu thuốc vừa được rút ra lại vội vàng cất vào, xấu hổ cười: "Xin lỗi, xin lỗi... tôi quên mất."

Cố Thanh Hà nhìn một loạt động tác của đối phương, cũng không có nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía cánh tay ửng đỏ của người kia, lại vội dẫn vào phòng y tế. Người phụ nữ mang kính râm đi theo bác sĩ đến phòng y tế liền ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đậm đặc, nhíu mày rồi đi đến ghế ngồi xuống.

"Bác sĩ, tôi tưởng bây giờ ở đây vẫn chưa có ai."

Người phụ nữ mang kính đặt tay lên trán, lại nhìn vào bác sĩ đang đưa lưng về phía mình, chuẩn bị trị liệu.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố Tâyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن