Chương 25: Anh kế

1K 129 7
                                    


Tám giờ tối, Lâm Kiêu nhìn thấy Lâm Chiêu Vân đang ở trong ký túc xá, khi hắn ra ngoài lấy nước, đi ngang qua cửa ký túc xá, ánh đèn trong hành lang rải rác ở một bên sườn mặt cậu, lông mi cong vút đến lợi hại, nhẹ run như cách bướm.

Lâm Kiêu cũng lập tức lấy bình nước nóng đi theo cậu ra ngoài, bạn cùng phòng từ phía sau hét lên: "Trong đó có nước, buổi trưa lấy."

"Không đủ nóng."

Hắn phớt lờ những lời phàn nàn của người bạn cùng phòng phía sau - mùa hè tại sao phải uống nước nóng?

Ấm đun nước của Lâm Chiêu Vân đã đổ đầy nước, cậu ở một bên đứng cúi đầu xem điện thoại di động, ánh sáng mờ ảo của phòng pha nước chiếu vào gáy cậu, trắng như tuyết.

"Đầy." Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Lâm Chiêu Vân, Lâm Chiêu Vân bị doạ cho giật mình, phát ra một tiếng kêu khe khẽ.

Bàn tay to lớn tiếp lấy điện thoại di động, Lâm Chiêu Vân không ngừng nói cảm ơn, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện.

886 nhắc nhở Lâm Chiêu Vân: [Đây là anh em cùng cha khác mẹ của cậu]

Lâm Chiêu Vân:......

Hình như là anh kế của cậu.

Lâm Chiêu Vân nhìn sơ qua mối quan hệ giữa các nhân vật, tưởng rằng đó chỉ là bối cảnh không liên quan, nhưng không ngờ người anh trai kế này lại học cùng trường.

Tưởng tượng đến người anh kế này của mình có thể đã đọc được bài đăng đó, cậu liền bắt đầu cảm thấy xấu hổ cùng khẩn trương.

Nhận lấy điện thoại, Lâm Chiêu Vân ngoan ngoãn mềm mại mà nghiêm túc gọi: "Anh..."

Vẻ mặt ngọt ngào, giọng nói mềm mại ngoan ngoãn, thân thể lại sạch sẽ còn mang theo mùi hương nhẹ, Lâm Kiêu không khỏi cảm thấy choáng váng, Lâm Chiêu Vân trước đây có như vậy sao?

"Ừm."

Lâm Chiêu Vân lại ngoan ngoãn nói với hắn: "Anh, em rót xong rồi, trở về ký túc xá trước."

Lâm Kiêu gật đầu, nhìn Lâm Chiêu Vân chạy về, đứng hồi lâu không nhúc nhích, mãi đến khi có người đến lấy nước lần nữa, hắn mới tỉnh táo lại, xách theo chiếc ấm chưa động tới trở về ký túc xá.

"Này, không phải cậu nói muốn uống nước ấm sao, như thế nào đi lâu như vậy lại không có nước thế?"

Lâm Kiêu liếc hắn một cái, cổ họng có chút khô khốc: "Nóng."

"..."

...

Lâm Chiêu Vân tỉnh dậy, xem thời khóa biểu, thấy sáng nay không có tiết học, liền thả mình xuống giường, lần mò dưới gối tìm kiếm điện thoại di động.

Giọng nói của 886 đột nhiên vang lên: [Bài viết về cậu đã bị xóa]

Lâm Chiêu Vân nghe người khác bàn tán về việc bài đăng đã bị xóa, nên cũng vô thức đi tìm kiếm bài đăng, phát hiện thế nhưng thực sự là 404, dù có bấm kiểu gì cũng đều không thể mở ra được.

Lâm Chiêu Vân: Cậu xoá nó sao?

886: [Tôi có thể xóa nó, nhưng điều này là quy phạm quy tắc.]

Lâm Chiếu Vân bĩu môi nói: "Cảm tình còn chưa đủ sâu đậm sao?"

886: [...]

Đã có cuộc thảo luận diễn ra trên diễn đàn về việc bài viết bị xoá.

[Ai đã xóa nó?]

[Không phải bị xoá, mà hình như là bị hack ?]

[Tôi nghĩ bài viết đó có vấn đề, quá ác độc, nhưng mà tôi cũng không dám lên tiếng, sợ bị đuổi theo mắng.]

[Tôi cũng cảm thấy, đại khái có thể là những người bình thương không hài lòng với cuộc sống của mình, muốn lên đây kiếm chuyện?]

[Có chuyện gì xảy với mấy người đó à? Có lẽ nào là đang có người khiến bọn họ e ngại rồi không?]

[Yếu ớt nói một câu, tôi là đàn ông cũng cảm thấy bọn họ có tật xấu, hơn nữa tôi đã gặp qua Lâm Chiêu Vân rồi, bản thân cậu ấy hướng nội lại rất đáng yêu đó nha, Tái bút: Tôi không phải là gay.]

_______

Phó bản sau em bé sẽ mất trinh^^.
Tội nghiệp cùng là acc clone mà thg đc húp thg k, mà còn tội nghiệp acc chính hơn-))

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ