chương20.1: Tu la tràng

1.1K 163 6
                                    

"Đừng sợ, đều chết rồi."Case thấy Lâm Chiêu Vân vừa rồi môi đỏ mọng giờ đã tái nhợt, nghiêng đầu đem sợi tóc rối bù của cậu ra sau tai, an ủi nói.

Lâm Chiêu Vân: ...

Những lời này chỉ khiến Lâm Chiêu Vân càng sợ hãi hơn.

Case như là đang đưa cậu đi dạo, nói chuyện với Lâm Chiêu Vân về một số chủ đề trên đường đi, nhưng Lâm Chiêu Vân hầu hết đều không nghe chúng, cậu đáp lại một cách vô thức và trống rỗng.

Mở cửa hội trường, Lâm Chiêu Vân tê liệt, sắc mặt tái nhợt ngay cả đứng cũng có chút khó khăn.

Mọi thứ rất giống với lần trước, nhưng điều không giống lắm là lần này hầu hết những người cậu biết đều ở đó.

Đằng sau họ là những bệnh nhân duy nhất còn lại trong bệnh viện,những bệnh nhân thuộc nhiều thế lực khác nhau.

Lâm Chiêu Vân cảm thấy cho dù quay đầu bỏ chạy, cũng chỉ là giãy giụa hấp hối, bệnh viện lớn như vậy cho dù trốn một hai lần cũng sẽ có lần sau.

Case dẫn cậu từ từ vào khán phòng, Lâm Chiêu Vân cảm thấy mọi ánh mắt đều tập trung lại, đặc biệt là trên bàn tay mà Case đang cầm,như thể muốn nhìn chầm chầm ra một cái lỗ.

Đột nhiên, một lực từ bên cạnh truyền đến dùng hai tay ôm lấy Lâm Chiêu Vân, Lâm Chiêu Vân theo bản năng quay đầu lại, một bên chống đẩy một bên né tránh, Anthony môi chỉ lướt qua một bên mặt của cậu.

Hắn giống như một con chó lớn đã lâu không gặp chủ nhân, nóng lòng muốn lại được làm quen với mùi của chủ nhân, chiếc cổ không ngừng hấp thụ mùi của cậu.

Tay và thân thể đều bị cuốn lấy, cằm bị lòng bàn tay to rộng nắm lấy, hơi thở gần kề, Lâm Chiêu Vân đột nhiên co rút lại, đôi môi của người kia rơi xuống trán cậu.

Cánh cửa phía sau đóng sầm lại, Anthony còn chưa kịp làm gì, một quyền như gió từ bên hông vung tới, hắn kịp thời né tránh, nắm đấm xẹt qua mặt của hắn.

Lâm Chiêu Vân giống như một con búp bê bị tranh giành, đột nhiên ngực cậu bị kéo lại và rơi vào một vòng tay ấm áp khác.

Nghiêng đầu nhìn xem, lọt vào trong tầm mắt là mái tóc vàng hơi xoăn.

"Arthur..."

Anthony tức giận tiến lên, lại bị Case cười nửa miệng ngăn lại nói: "Làm gì gấp như vậy, người đã ở đây rồi còn có thể chạy?"

Nghe được lời của hắn, Anthony hơi híp mắt lại, tựa hồ đang cố gắng khắc chế chính mình, trên cánh tay gân mạch nổi lên, mấy giây sau mới lui về vị trí ban đầu.

Lâm Chiêu Vân bị Arthur giữ chặt, khó chịu cau mày, nơi này khiến cậu vô cùng sợ hãi, vì vậy cậu chỉ dám nhẹ nhàng nêu ý kiến: "Arthur, anh làm tôi đau quá..."

Bị lời nói của Lâm Chiêu Vân nhắc nhở, Arthur bóp cổ tay, buông lỏng hai tay.

Nhưng hắn không buông Lâm Chiêu Vân ra mà bế cậu đi đến vị trí còn lại.

Slater đang ngồi ngay đối diện gọi một tiếng "Tiểu Chiêu."

Lâm Chiêu Vân rũ mắt xuống cúi đầu chột dạ, không dám nhìn vào mắt hắn mơ hồ "ừm" một tiếng coi như là đáp lại.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ