Chương16.2: Ảnh chụp lén trong tủ của Slater

1.1K 178 1
                                    

Slater nhếch khóe miệng: "Không, ngày đó tôi ở thư viện."

Slater có khẩu vị tốt, bữa tối là mì ống và salad tôm và nước trái cây được hắn lấy ra từ chỗ nào đó.

...

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Chiêu Vân vào phòng tắm đánh răng, Slater đang đánh răng ,nhường chỗ cho cậu, nhưng Lâm Chiêu Vân phát hiện cốc đựng bàn chải đánh răng và thậm chí cả khăn tắm của cậu dường như đã bị người khác cố ý lấy đi.

Bởi vì thứ của những người khác vẫn còn đó.

Làm sao người đã lấy những thứ này biết rằng chúng là của cậu?

Lâm Chiêu Vân nghĩ mãi không ra.

886: [Mùi hương.]

Đột nhiên, lỗ tai của Lâm Chiêu Vân lại đỏ lên: Trên người tôi thực sự có mùi thơm sao?

Cậu đưa tay lên ngửi nhưng không ngửi thấy mùi gì.

886:[Hệ thống của chúng ta không có khứu giác, nhưng nhìn Anthony cùng Case thì có, hơn nữa hẳn là rất thơm.]

Lâm Chiêu Vân: ...

Tôi không yêu cầu cậu giải thích nghiêm túc như vậy!

Slater vẫn đang rửa mặt,Lâm Chiêu Vân đi tìm bàn chải đánh răng dự phòng và phát hiện ngay cả đồ đạc trong tủ của mình cũng bị lục tung.

Cậu đành phải lấy trong ngăn kéo của người khác.

Lâm Chiêu Vân tìm kiếm của Anthony và Sigmund trước, nhưng không tìm thấy, cuối cùng cậu mở tủ của Slater.

Tủ của hắn đã cũ ,tốn kha khá lực mới có thể kéo ra.

Nhưng khi nó được kéo ra,đồ bên trong tất cả đều đồng loạt rơi ra, một đống đồ lớn rơi khắp sàn, Lâm Chiêu Vân lập tức ngồi xổm xuống nhặt lên, đầu ngón tay lập tức cứng đờ.

Lông mi Lâm Chiêu Vân khẽ rung, trong đầu cậu trống rỗng.

Đây toàn bộ đều là những bức ảnh, tất cả là ảnh chụp Lâm Chiêu Vân.

Có nhiều bức ảnh mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Ví dụ như bị Arthur cưỡng bức khám xét trong phòng nghỉ của Arthur, đầu ngón tay run rẩy cởi cúc áo của cậu để lộ cái bụng trắng nõn, bị Lance trong phòng hồ sơ đè ép uy hiếp, nói những lời sát vào tai cậu...

Đây có thể không có thời gian để gửi đi.

Đưa nó cho cậu.

Lưng Lâm Chiêu Vân đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người hoảng sợ nhưng vẫn cố nén sợ hãi thò đầu vào phòng tắm: "Tôi, tôi không có bàn chải đánh răng, anh có cái nào thừa không?"

Hỏi câu này khiến lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi.

"Ừ, tôi đi lấy cho em."

Slater phun ra nước trong miệng, nửa người trên để trần đi ra, hắn rất trắng, dưới ánh sáng ban ngày càng lạnh hơn , Lâm Chiêu Vân cụp mắt xuống, cơ bụng cùng đường nét người cá trên bụng biến mất.

Thông thường Slater không cởi trần trong ký túc xá, và hắn cũng mặc quần áo bó sát đến mức gần như không thể nhìn thấy

Khi Lâm Chiêu Vân đang đánh răng, cậu đã nhiều lần suýt chọc thủng niêm mạc miệng vì run tay, đầu gối nhũn ra không thể đứng dậy được.

Lâm Chiêu Vân tắm rửa xong trở lại giường, Slater cũng ngồi trên giường đọc sách.

Lâm Chiêu Vân giả vờ ngáp và nói rằng cậu buồn ngủ, chui vào trong chăn, chỉ để lộ một đôi mắt ướt.

"Buồn ngủ... tôi đi ngủ trước."

Có một tiếng "Hm" mơ hồ từ Slater.

Lâm Chiêu Vân vốn định không ngủ, có lẽ vào ban đêm khi Slater ngủ, cậu có thể trốn đi, nhưng sau khi đợi một lúc lâu, tiếng Slater lật trang sách không ngừng vang lên và trước nửa đêm, cậu đã ngủ thiếp đi.

Lâm Chiêu Vân tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, cậu rất mê muội, quên mất trước khi đi ngủ đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi duỗi chân, gân gót chạm vào thứ gì đó, sau đó mắt cá chân bị giữ,cậu mới chợt tỉnh, quay đầu nhìn.

"Slater..."

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đường nét của hắn rất sâu, không cười có vẻ bạc tình lạnh nhạt.

Lâm Chiêu Vân toàn thân run lên, sợ hãi từ xương cụt truyền đến toàn thân, cậu nghiến răng cố gắng duy trì bình tĩnh: "Anh, sao đột nhiên lại lên giường của tôi..."

"Tôi không ngủ được."

Giọng nói của Slater nghe rất tùy ý bình đạm,mấy câu tiếp theo dường như mang theo ý cười, nhưng nó giống như một tiếng sét đánh vào tai Lâm Chiêu Vân.

"Em đang căng thẳng sao? Tôi nghĩ rằng tôi đã luôn nhẹ nhàng với em."

"Tại sao em vẫn còn căng thẳng?"

"Hay là em giấu tôi chuyện gì nên mới căng thẳng như vậy?"

Lưng của Lâm Chiêu Vân cứng đờ vì lời nói của Slater,cậu cố gắng nở một nụ cười, mặc dù lưng đang quay về phía Slater, đối phương hoàn toàn không thể nhìn thấy điều đó.

"Anh ,anh so với tôi lớn tuổi, có chút giống chú của tôi, chú khi còn bé đối với tôi rất nghiêm khắc, cho nên tôi có chút sợ chú, anh cùng chú rất giống, cho nên. . . "

"Đúng vậy, nhưng tôi không có hứng thú với chú cháu."

Lâm Chiêu Vân đột nhiên ngẩn ra, sửng sốt hỏi: "Cái gì, cái gì?"

"Em nhìn không ra sao?"

Lâm Chiêu Vân lắc đầu.

Slater cười tủm tỉm, hắn tựa hồ giải thích khó hiểu: "Tôi tại sao phải thu thập ảnh chụp của em, đối với em ôn nhu như vậy, nguyện ý hao tốn thời gian để lấy lòng em?"

Lâm Chiêu Vân lập tức ngẩn ra, đầu ngón tay tái nhợt đến không thể động đậy, run rẩy cào chăn, lông mi không tự chủ được run lên.

"Hiện tại có thể để cho tôi nhìn xem không?"Cảm giác được Lâm Chiêu Vân sợ hãi run lên, Slater ngón cái xoa xoa gáy Lâm Chiêu Vân, tựa hồ đang an ủi cậu.

"...Cái gì?" Giọng nói của Lâm Chiêu Vân run rẩy, như thể cậu bị ngạt thở.

Slater từ phía sau vươn tay, làn da mềm mại tràn đầy lòng bàn tay, thanh âm chậm rãi phù phiếm, tựa hồ đang dỗ dành.

"Tôi đã muốn nhìn thấy diện mạo trong bức ảnh đầu tiên từ lâu rồi."

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ