Chương 24.1:

1.5K 168 43
                                    

Lâm Chiêu Vân trong phòng thay quần áo, toàn thân đỏ bừng như con tôm luộc, giống như là kẻ trộm, chậm rãi thò đầu ra khỏi WC ,may mắn là lúc này không có ai dùng nhà vệ sinh, nếu không thì sẽ cậu sẽ tự đào cái hố mà chui xuống mất.

Đứng ở trước cửa, Lâm Chiêu Vân run rẩy, còn chưa dám bước ra bước đầu tiên.

Kỳ thật cậu cũng không dám cử động chân, mặc váy luôn khiến cậu cảm thấy ở dưới đó mát mẻ, điều này khiến cậu cảm thấy đặc biệt bất an, vẫn luôn dùng tay đè nặng làn váy.

Lúc Lâm Chiêu Vân từ nhà vệ sinh đi ra, Lục Diễm chỉ là thản nhiên nhìn một cái, hắn vốn dĩ tưởng rằng sẽ kỳ quái có chút ghê tởm, nhưng sau khi nhìn thoáng qua, hắn lại không hề dời đi.

Lúc này, chiếc váy theo động tác của Lâm Chiêu Vân lắc lư, bắp chân trắng nõn đều đặn dưới váy khẽ run lên, những ngón tay trắng nõn gầy gò co lại một nửa ấn lên chiếc váy kẻ sọc.

{Chúa ơi, tôi có thể xem cái này mà không cần phải trả phí sao!?}

{Váy rất tiện lợi, chỉ cần xốc nó lên là liền.... (chỉ, chỉ, trỏ, trỏ)}

{Tuy rằng những tên ngốc này làm tôi khá khó chịu, nhưng nói cách khác... Nhờ mấy tên ngốc này mà tôi nhìn thấy được tiểu Chiêu mặc một chiếc váy nhỏ đứng ở đây, thật sự là rất biết ơn a!}

Cậu cúi đầu đi thẳng đến bàn số 6, dưới kẽ tóc mơ hồ thấy được chóp tai đỏ bừng, có thể thấy cậu đang xấu hổ đến mức nào. Lâm Chiêu Vân đứng đó, do dự một lúc, chờ đợi cho đến khi người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đi xuống sân khấu thay đổi bằng người khác, xung quanh ít người hơn, cậu mới lặng lẽ nhích vài bước về phía đối phương, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay được bao bọc bởi ống tay áo trắng của đối phương.

"Xin chào, anh có thể cho tôi thông tin liên lạc SNS của anh được không..." Lâm Chiêu Vân lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên và chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú yêu đương." Hạ Hoài Thù chạm vào cánh tay chỗ mới vừa bị chạm vào có chút ngứa ngáy, nhìn thoáng qua cánh tay cùng đầu ngón tay xinh đẹp mượt mà của mình.

Mỗi lần đến những nơi như thế này, luôn có rất nhiều người đến hỏi thông tin liên lạc của hắn, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu.

Lâm Chiêu Vân có chút lo lắng, mấy người ở cách đó không xa đang nhìn chầm chầm vào cậu, thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trước mặt đang muốn xoay người rời đi, cậu vội vàng túm lấy quần áo của đối phương nói: "Nhưng mà tôi thật sự rất thích anh..."

"Nhưng cô không phải là kiểu người mà tôi hướng tới" Hạ Hoài Thù cau mày, không chút để ý mà nhìn đồng hồ, liếc sang một bên.

Người trước mặt cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi đen cong vút và chóp mũi, cô ấy ăn mặc thuần túy là để làm tình, như thể lần này cô ấy đến đây và đã câu dẫn được rất nhiều đàn ông, khi cô ấy đến gần có một loại hương nước hoa hắn chưa từng ngửi qua bao giờ, mùi này không phải mùi nồng nặc khó chịu mà là mùi thơm dịu nhẹ rất thư thái, khiến tim đập nhanh không thể giải thích được.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ