Chương12.2: "Em ấy thật đẹp"

1.4K 197 0
                                    


"Không ai nói cho cậu biết sao? Khi tôi còn nhỏ, mẹ nói với tôi tai của tôi có vết chai."

Lâm Chiêu Vân lông mi run lên, mi mắt hơi rũ xuống: "Không có."

...

Chắc chắn, trời sẽ mưa to trong thời tiết này, trước bữa tối, một cơn gió mạnh thổi tới một đám mây vũ tích hình vòng cung ngoạn mục xuất hiện trên bầu trời.

Một mảng lớn mưa đá rơi xuống, đập vào bêh cửa sổ, kính và mái nhà, kêu răng rắc.

Trong đêm yên tĩnh, đột nhiên có một tiếng đập thình thịch, một tiếng nổ, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết cùng một tiếng kêu hưng phấn kỳ dị vang lên.

Lâm Chiêu Vân chỉ hơi buồn ngủ và sắp ngủ thiếp đi, liền bị doạ tỉnh tim đập 'thình thịch', lông mi run rẩy hoảng sợ.

Cậu tỉnh dậy ngay lập tức và nghe thấy tiếng những người bạn cùng phòng khác thức dậy.

Đèn bàn có thể sạc lại ở đầu giường của ai đó đang bật sáng, hắn ta thò đầu ra khỏi khe hở trong chăn: "Các người...vừa rồi có nghe thấy gì không?"

Anthony đi tới trước, Lâm Chiêu Vân cảm thấy có gì đó không ổn với hắn ta, khi hắn ta đến gần, nhiệt độ cơ thể rất cao, gần như có thể nghe thấy nhịp tim.

Hắn thân hình rất cao lớn, tối như một đám mây đen giữa ban ngày.

"Nghe thấy ."

Anthony bước đến cửa và nhìn ra ngoài, lấy một chiếc chìa khóa từ đâu đó mở cửa một cách dễ dàng.

Sau khi cửa được mở ra, tất cả động tĩnh bên ngoài tràn vào, mùi máu tanh nồng nặc cũng tràn vào.

Lâm Chiêu Vân mở to mắt, đầu óc trống rỗng, ngay sau đó nghe thấy tiếng đập cửa va chạm bên ngoài, da đầu tê dại.

Trong đầu cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra bên ngoài là dáng vẻ ai đó cầm vũ khí khủng khiếp, hung ác đuổi theo kẻ yếu.

Lưng cậu ướt đẫm.

Anthony nhìn cửa một hồi, quay đầu lại, Lâm Chiêu Vân vốn muốn hỏi hắn một chuyện, lại nhìn thấy vẻ mặt hắn hưng phấn, khóe miệng nhếch lên, ngồi xổm xuống dưới gầm giường tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng hắn lấy ra một cây gậy bóng chày bằng sắt rất dày.

Anthony vác lên vai, đi vòng qua, cọ cọ vào cổ Lâm Chiêu Vân, bên này vừa vặn có một chiếc đèn bàn, ngón tay Anthony đột nhiên dừng lại, sau khi rút đầu ngón tay ra, có một vết đỏ nhỏ gần như sấp biến mất ở đó.

"Ai làm nó?"

Dưới ánh đèn lờ mờ, hình xăm trên cổ Anthony tựa hồ đang chuyển động, thật quỷ dị đến đáng sợ.

Lâm Chiêu Vân còn chưa kịp phản ứng.

khóe miệng Anthony đột nhiên nhếch lên cười quỷ dị, không hỏi thêm câu nào, chỉ nói: "Đóng cửa đừng ra."

Khi Lâm Chiêu Vân định thần lại, Anthony đã mở cửa bước ra ngoài, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thể tìm thấy hắn ta.

...

Anthony đi đã lâu, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng hắn vẫn chưa trở lại.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ