Chương 18

1 0 0
                                    

"Anh... Anh sẽ chỉ khiến tôi muốn làm việc đó thêm thôi."

Tôi lẩm bẩm – chính những lời mà tôi muốn nói với Reynold hôm qua – khi ném đống ga trải giường của mình ra ngoài cửa sổ.

Kiệt sức, tôi tựa mình lên bậu cửa sổ và cố gắng lấy lại hơi thở.

Ngày đầu tiên của lễ hội đã đến. Tôi đã kiên nhẫn chờ đến tối. Khi Emily đã đi nghỉ vào buổi tối, tôi đã lôi hết ga trải giường ra khỏi tủ và buộc chúng vào để chúng trông như một sợi dây đủ dài.

Đó là một trong những thủ thuật lâu đời nhất trong sách khi một người cố trốn thoát qua cửa sổ.

"Đến lúc cố gắng tìm đường xuống rồi."

Bình ổn hơi thở, tôi đẩy mình ra khỏi ngưỡng cửa.

Tôi đã chuẩn bị xong. Mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu che đi tóc và gương mặt, tôi mang theo một tờ séc trống và số vàng mà tôi yêu cầu như phần thưởng từ Công tước.

Bây giờ những gì còn lại là an toàn đi xuống hai tầng lầu.

"Mình thực sự phải làm việc này ư?" Tôi than thở, nhìn xuống bóng tối bên ngoài cửa sổ.

Tôi lấy lại tinh thần và bước ra ngưỡng cửa, tụt xuống sợi dây tạm bợ. Chuyến đi rất ngắn ngủi vì nó chỉ là một đoạn dốc hai tầng.

Tôi đã đo chiều dài của điểm rơi nhiều lần khi đi dạo bên ngoài trang viên và kết luận rằng độ cao có thể kiểm soát được. Tôi đã rất chắc chắn, vậy mà...

"Điên thật chứ."

Sợi dây của tôi ngắn hơn nhiều so với tôi kỳ vọng. Tôi không thể nhảy xuống mà không gây ra nhiều tiếng động và có thể đánh động ai đó, và vì trời tối nên tôi có thể sẽ bị thương khi tiếp đất.

"Chết tiệt!"

Tôi tuyệt vọng trước sự khác biệt rõ rệt giữa kỳ vọng và thực tại.

Nhìn lại, tôi thấy khoảng cách tới cửa sổ là rất lớn. Điều đó không thành vấn đề vì dù sao tôi cũng không còn sức để leo lên nữa.

Điều duy nhất tôi có thể làm là bám vào sợi dây và hy vọng mình không bị ngã.

"Ư... Phải làm gì đây?"

Cánh tay tôi bắt đầu run rẩy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tôi bắt đầu từ từ trượt xuống.

Liếc nhìn bên dưới, tôi cảm thấy nỗi kinh hoàng bao trùm lấy mình cùng nỗi sợ độ cao đã bị quên lãng từ lâu.

"Mình xong rồi..." Tôi sụt sịt nói.

Theo đúng nghĩa đen, tôi đã ở cuối sợi dây. Rồi có một giọng nói vang lên.

"Này. Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

Nó phát ra từ bên dưới. Tôi liếc xuống và chạm mắt với ai đó.

"Hả?" Anh ta vừa nói vừa cười.

"Reynold?"

Ánh trăng mờ nhạt lấp lánh trên những lọn tóc hồng của anh ta. Reynold đang ngước nhìn tôi từ cửa sổ bên dưới với vẻ thích thú chết lặng.

[Novel] Kẻ Phản Diện Được Định Phải ChếtWhere stories live. Discover now