Chương 12

1 0 0
                                    

Tôi thu gọn những nếp gấp cuồn cuộn của chiếc váy, và đang định bước xuống thì Derrick đưa tay ra.

Anh bị cái gì vậy? Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, đôi mắt mở to. Anh ta đang đề nghị giúp tôi bước xuống?

Anh ta khẽ cau mày.

"Sao? Không xuống à?"

Nhận ra mình đã cứng đờ, tôi nhìn quanh và nhận thấy các quý tộc khác đều đang nhìn chằm chằm chúng tôi.

"Cảm ơn." Tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh ta và bước xuống xe. Tôi tiếp tục nắm lấy cánh tay anh ta khi chúng tôi leo lên những bậc thang trắng để đến phòng khiêu vũ.

"Tiểu Công tước Derrick Eckhart và Công nương Penelope Eckhart đến!" Hầu cận đã thông báo.

Cánh cửa khổng lồ của phòng khiêu vũ từ từ mở ra, khi giọng nói lạnh lùng của Derrick lọt vào tai tôi.

"Đừng có làm điều gì ngu ngốc. Cô vẫn chưa quên việc hình phạt của cô vừa mới kết thúc hôm qua, đúng không?"

"..."

"Nếu cô gây ra sự xáo trộn khác, lần này ta sẽ không đơn giản nhốt cô trong phòng nữa đâu."

Tôi đang cảm thấy vô cùng phấn khích, nhưng lời đe doạ lặng lẽ của Derrick đã khiến tôi trở lại thực tại ngay. Tôi cảm thấy muốn trả đũa nhưng đã ép bản thân phải im lặng.

"Vâng. Em sẽ cẩn thận." Tôi nói một cách nhu mì, ép mình phải cười.

Derrick quay đi, không nói một lời.

Chậc.

Tôi bĩu môi khi anh ta không nhìn.

Bữa tiệc trong cung diễn ra rất dân sự. Nói cách khác, nó cực kỳ buồn tẻ.

Ngay khi chúng tôi vào trong, Derrick đã bỏ rơi tôi và bận rộn chào hỏi nhiều người tiếp cận anh ta. Không có ai đến chào hỏi tôi; rõ ràng danh tiếng của Penelope rất khét lẹt.

Nhìn quanh, tôi có thể thấy những tiểu thư trạc tuổi tôi đang đi lại trong lâu đài, khiêu vũ và thì thầm vào tai nhau. Tôi là người cô độc trong bữa tiệc, và tôi đã di chuyển đến một góc vắng vẻ khi theo dõi diễn biến.

Mình không cô đơn.

Và tôi chắc chắn không hề cố an ủi bản thân một cách ngớ ngẩn.

Tôi chắc chắn điều đó. Tôi đến đây với mục đích rõ ràng, và nếu thành công, tôi sẽ có cơ hội thoát khỏi trò chơi chết tiệt này một lần và mãi mãi...

Ư! Khi nào tên Thái tử đó mới đến vậy?

Khi vũ hội diễn ra, càng nhiều người bắt đầu liếc về phía tôi và lẩm bẩm khi họ nhận thấy tôi đã im lặng bất thường như nào.

Tôi bắt đầu nghĩ mình không thể đứng lúng túng lâu hơn nữa thì một hầu cận đã hét lên, "Hoàng hậu và Nhị Hoàng tử đến!"

Câu chuyện của trò chơi đã bắt đầu diễn ra một cách nghiêm túc. Các quý tộc ngừng nói chuyện và cúi đầu thật sâu, hướng về phía lối vào. Nhận thấy điều đó, tôi cũng cúi chào một cách thận trọng.

[Novel] Kẻ Phản Diện Được Định Phải ChếtWhere stories live. Discover now