Chương 14

1 0 0
                                    

Cổ tôi đã ngừng chảy máu khi tôi đến lối vào phòng khiêu vũ với chiếc khăn tay của Winter ấn vào vết thương. Có lẽ pháp sư đã hạ thần chú vào đó, ai biết được?

Tôi đang định vào trong tìm Derrick thì chợt dừng lại, kiểm tra quần áo của mình.

Ai mà ngờ được việc chọn màu xanh đậm sẽ có ích như vậy chứ?

Màu đậm khiến vết máu gần như không thể nhìn thấy. Tôi vuốt gọn tóc, mệt mỏi sau khi chạy và bước vào ngay.

Tìm Derrick rất đơn giản. Nhân vật chính đẹp trai, lạnh lùng, có sức hút khiến anh ta nổi bật ngay cả giữa đám đông tụ tập xung quanh anh ta.

Anh ta bảo mình đừng gây rắc rối gì... Chắc anh ta sẽ nổi cơn thịnh nổ nếu thấy mình có một vết cắt trên cổ.

Tôi quá bận suy nghĩ về những gì anh ta đã nói với tôi đến nỗi không để ý đến cách mọi người đang nhìn tôi.

Chỉ vì chiếc váy của tôi trông ổn không có nghĩa là tôi cũng thế.

"Anh." Tôi nhẹ nhàng nói, cố gắng không thu hút bất kỳ sự chú ý nào.

Bằng cách nào đó anh ta đã nghe thấy tôi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và quay đầu lại nhìn tôi.

"Em cảm thấy không khoẻ. Em nghĩ em nên về nhà trước."

Đôi mắt xanh của Derrick từ từ mở to khi thấy đứa em gái xanh xao của mình, một chiếc khăn tay đẫm máu quấn chặt trên cổ cô.

"Em cần rời đi ngay." Tôi nói khi tầm nhìn của tôi mờ dần.

Điều cuối cùng tôi thấy trước khi ngất đi là Derrick đang lao tới chỗ tôi, gương mặt trắng bệch.

***

Tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

"Tiểu thư!"

"Mau! Gọi bác sĩ!"

Tôi nghe thấy một tiếng hét chói tai và những bước chân vội vã, tất cả đều rất yếu ớt và xa dần.

Đó chỉ là một vết cắt nông, nhưng tôi đã nằm liệt giường vài ngày sau khi trở về trang viên.

Có vẻ như sự căng thẳng khi cố tránh cái chết dưới bàn tay của những thiết bị tàn ác trong trò chơi đã gây ra hậu quả này.

Tôi đã không ngừng mơ trong khi bất tỉnh. Bây giờ tôi là Penelope, tôi cho rằng tôi sẽ mơ về quá khứ của cô ấy, nhưng tôi đã nhầm.

Tôi đã mơ về quá khứ của chính mình, những ký ức mà tôi đã quên.

Trong một giấc mơ, tôi vừa bắt đầu sống với gia đình ba tôi. Tôi bắt đầu theo học tại một trường trung học hầu như chỉ dành cho con của những gia đình tài phiệt giàu có.

Tôi đang chuẩn bị ra về sau khi kết thúc tiết học trong ngày thì có ai đó đã vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Này. Anh cậu đang tìm cậu đấy. Anh ấy muốn cậu đến gặp anh ấy ở kho dụng cụ."

Anh hai cùng cha khác mẹ của tôi là một trong những kẻ bắt nạt lớn nhất trường, và cậu học sinh tiếp cận tôi là một trong những tay sai của anh ta.

[Novel] Kẻ Phản Diện Được Định Phải ChếtWhere stories live. Discover now