Chương 7

4 0 0
                                    

Tôi chạy lên cầu thang và trở về phòng của mình. Đóng cửa lại, tôi nhảy lên giường.

"Phù..."

Cơ thể tôi tan chảy trong cái chạm mềm mại của tấm trải giường.

Trời vẫn còn sáng, sắp đến giờ ăn trưa nhưng tôi cảm thấy kiệt sức như thể đã dành cả ngày để chạy loanh quanh.

Tôi hít một hơi thật sâu để cố gắng xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình, vốn đã trở nên điên loạn sau cuộc chạm trán với Derrick.

Bỗng, tôi bật cười.

"Ha! Bằng cách nào đó, mình vẫn còn sống."

Tôi đoán những nỗ lực lặp đi lặp lại của tôi để đạt được ít nhất một số tiến bộ trong game không hoàn toàn bị lãng phí.

Tôi thực sự đã kịp thời gọi Derrick là 'ngài Derrick' mặc dù tôi đã rất bối rối.

Khi sự căng thẳng vơi đi, tôi bắt đầu nhớ lại những đoạn thông tin về trò chơi.

Khi tôi mới bắt đầu chơi, độ hảo cảm của Derrick dao động rất nhiều, không giống những nam chính khác.

Tôi đã cố gắng chọn đoạn đối thoại phù hợp và tăng độ hảo cảm của anh ta với một số khó khăn, nhưng một sai lầm nhỏ thường thôi cũng đủ để huỷ hoại mọi công sức của tôi.

Đơn giản là tôi không thể hiểu được điều gì đã khiến hảo cảm sụt giảm.

Chẳng lẽ anh ta mắc chứng rối loạn nhân cách nào đó? Tôi tự hỏi. Sao cứ như tàu lượn siêu tốc vậy?

Tôi chỉ tìm ra lý do sau nhiều cái chết.

Derrick ghét Penelope đến mức anh ta ghét cả việc nghe cô ấy gọi anh ta là 'anh'. Bất cứ khi nào tôi chọn đối thoại có từ 'anh trai' trong đó, độ hảo cảm sẽ giảm xuống, xoay tôi như chong chóng.

"Anh ta rất khó tính. Thậm chí còn tệ hơn ông anh kế cả của mình."

Tôi nói, cau mày và tặc lưỡi. Dù thế nào đi nữa, chỉ vì tôi nhớ điều này vào phút cuối nên tôi vẫn còn sống.

Mình sẽ không bao giờ gọi anh ta là anh nữa.

Tôi đã tự nhắc lại nhiều lần để không quên.

Dĩ nhiên, tôi sẽ tránh anh ta hoàn toàn nếu có thể, nhưng tôi phải sẵn sàng để biết chi tiết trong câu chuyện mà tôi chưa biết.

Mắt tôi bắt đầu nhắm lại khi tôi nằm trên giường suy nghĩ.

Mình cần ăn gì đó.

Thức ăn sẽ cung cấp năng lượng cần thiết. Đã gần đến giờ ăn trưa rồi, nhưng vì cú sốc ban sáng nên tôi không thực sự thấy đói.

A, sao cũng được.

Cảm thấy quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì, tôi chỉ đơn giản nhắm mắt lại. Ngủ trước khi ăn vậy.

Có lẽ tôi chỉ muốn quên đi thực tại khủng khiếp mà tôi đã trải qua. Tôi đã chìm vào giấc ngủ không lâu sau khi nhắm mắt lại.

[Novel] Kẻ Phản Diện Được Định Phải ChếtWhere stories live. Discover now