"Mày ra mồ hôi đấy."

Kiyomaro nghe vậy nhảy dựng lên, phản bác:

"Mồ hôi tao không thối như này."

Takemichi lẳng lặng nhìn Kiyomaro nhăn mặt chê thuốc cậu làm thối. Đã nấu thuốc cho uống rồi lại còn không biết điều.

Takemichi kiềm nén ý muốn đuổi cổ tên này cút ra khỏi nhà, rặn ra một nụ cười rất khó coi, rít từng chữ qua kẽ răng:

"Thấy thối thì đi vào phòng tắm rửa qua người đi. Đừng có đứng đây cãi nhau với tao."

Kiyomaro gãi gãi đầu, cầm lấy quần áo Takemichi vừa ném cho rồi đi vào nhà tắm. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm cái gì đó, rõ ràng là còn lấn cấn chuyện Takemichi bảo quần áo ẩm ướt là do hắn ra mồ hôi.

Làm gì có, mồ hôi hắn đâu có thối như vậy!

Takemichi mệt mỏi thở dài nhìn bóng dáng Kiyomaro khuất sau cánh cửa nhà tắm. Cậu bình tĩnh khoác áo, bỏ bình xịt hơi cay vào túi, đi ra ngoài.

...

Tại đầu một con ngõ nhỏ gần nhà cậu, một con xe ô tô chuyên dụng màu đen lạnh lẽo hòa vào bóng đêm, như loại quái thú khát máu có thể lao ra xâu xé con mồi bất cứ lúc nào.

Khi Takemichi chầm chậm bước đến gần xe, cửa xe cũng mở ra. Một người phụ nữ tóc vàng bước xuống, chính là người phụ nữ mà Takemichi đã gặp lúc ở nhà Hina vào năm trước.

Thời gian đã qua lâu như vậy, ai biết cô ta lại xuất hiện vào lúc này...

"Ôi chao, tôi biết ngay là cậu sẽ đến đây mà."

Tiếng người phụ nữ vọng đến. Cô ta đóng cửa xe, vẫn đứng quay lưng về phía cậu.

"Xin chào, chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"

Takemichi bước tới, cậu vẫn giữ sự lễ phép ngoài mặt, ngoan ngoãn chào hỏi người phụ nữ.

Khi người phụ nữ quay mặt về phía cậu, con ngươi Takemichi bất giác co nhỏ lại, cậu như không khống chế được thân thể mình, hoảng sợ lùi về phía sau. Đồng thời, từ trong miệng cậu bật thốt ra một cái tên:

"... Emma?"

Không, không phải Emma. Đường nét khuôn mặt người phụ nữ này sắc sảo và trưởng thành hơn. Nhưng cậu vẫn nhận ra, qua những đặc điểm nhỏ như nốt ruồi và khóe mắt thì đây chắc chắn vẫn là người phụ nữ cậu gặp trước nhà Hina vào năm trước, không thể sai được.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Người phụ nữ này, liệu có phải là mẹ của Emma không? Sao trong khoảng thời gian gần một năm này khuôn mặt cô ta lại có sự biến đổi, trở nên ngày càng giống Emma được?

Toàn thân Takemichi lạnh lẽo, như thể đang ngâm mình trong hố băng.

Người phụ nữ tóc vàng cười, một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Cô ta chậm rãi đưa tay lên, sờ khuôn mặt xinh đẹp của mình, đồng thời háo hức hỏi cậu:

"Nhìn đẹp lắm đúng không?"

Takemichi kiêng dè quan sát người phụ nữ, im lặng không nói chuyện.

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ