7.

810 123 4
                                    

'Tấm séc 30.000 yên' hiện đang ngồi trên bàn ăn cùng trò chuyện tâm sự với ông Hanagaki về vấn đề học kĩ năng mềm.

Hai ông cháu trò chuyện một lúc bồi dưỡng tình cảm, kết thúc bữa ăn Takemichi đứng dậy lễ phép xin về phòng.

"Takemichi này,"

Ông Hanagaki bỗng mở miệng gọi cậu, giọng trầm hẳn đi.

Còn Takemichi thì ngạc nhiên hết sức, ông nội luôn gọi cậu là 'cháu' , đây là lần đầu ông nội gọi tên cậu.

"Dạo này, cháu có nhìn thấy gì... kì lạ không? Ý ông là, mấy cái thứ không hợp lý ấy?"

Ông Hanagaki nói năng có chút lộn xộn, Takemichi có thể thấy trong cặp mắt đục ngầu màu xanh dương giống cậu y đúc tràn trề một thứ cảm xúc nặng nề khó tả. Và Takemichi biết được thứ cảm xúc ấy là gì, vì có một người cũng từng nhìn cậu với ánh mắt như vậy.

Manjiro... Hay nói đúng hơn là Manila, người đã bật khóc trước khi chết trong vòng tay cậu.

Cảm xúc trong mắt hai người họ... là cảm xúc khi hồi tưởng về một kỉ niệm trong quá khứ.

Nhưng khác là, trong mắt Manila là hoài niệm và tiếc nuối.

Còn trong mắt ông nội... là điên cuồng?

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, tự nhủ rằng có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều, Takemichi mỉm cười đáp lời ông nội:

"Dạo này mắt cháu vẫn ổn, không bị cận hay mờ đi gì hết."

Cậu tự động lí giải mấy thứ không hợp lí trong lời ông nội là cảnh tượng khi mắt cận thị nhìn cảnh vật.

Ông nội im lặng một lúc, rồi chợt cười, nụ cười vẫn ôn hòa từ ái như mọi khi, nụ cười của bậc trưởng bối khi nhìn con cháu của mình.

"Được rồi Takemichi, con về phòng đi."

Takemichi gật đầu, cúi người chào ông ngoại rồi bước ra khỏi phòng ăn, kéo cửa trượt shoji đóng lại.

Bước lên bậc thang lên lầu, Takemichi rũ đầu suy tư.

Ngày 27/6 năm sau, tức là sau sinh nhật cậu vài ngày, ông nội nhắm mắt từ trần. Quyên gia tài đồ sộ của mình cho nhà chùa, viện mồ côi và phúc lợi.

Cậu vẫn nhớ mẹ mình sau khi nghe tin ấy, đã bật cười mà nói với cậu rằng:

"Con trai, đó là kết cục của những người dám đi ngược lại với quy luật tự nhiên, phản bội..."

"... Ông ta nên tự cảm thấy đủ vì năng lực của mình, mà không phải..."

Thời gian trôi qua lâu lắm rồi, lời mẹ nói với cậu chữ được chữ mất, cậu chẳng nhớ được gì ngoài cảm xúc chế giễu của mẹ khi kể về ông nội

Nhắc đến mẹ, đã lâu rồi cậu không nói chuyện với mẹ...

Đóng kín cửa phòng, Takemichi bấm một dãy số trên điện thoại, chần chừ hồi lâu, cậu vẫn quyết định bấm gọi.

Từng tiếng 'tút tút' vang lên, mỗi lúc một dài, mỗi lúc một lâu. Sự căng thẳng vì chờ đợi khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, có chút đau.

[TR/alltake] morningWhere stories live. Discover now