42.

568 105 14
                                    

Ngày 10/8, đã một tuần kể từ lúc sự kiện Draken bị đâm xảy ra. Tin đồn nối tiếp tin đồn, Takemichi bỗng trở thành một cái tên được giới bất lương chú ý gần đây.

Trung tâm của sự chú ý, Takemichi hai tay đút túi lững thững đi vào bệnh viện thăm Draken.

Đếm sơ sơ đường đi từ nhà đến bệnh viện thì đã có hơn chục thằng bất lương mon men đến lân la xin làm quen với cậu.

Bước vào phòng bệnh của Draken, cậu thấy tên này đang ngồi ngơ ngẩn trên giường nhìn trời xanh, trên chăn là một cuốn truyện tranh với ảnh bìa là... hình hai thằng con trai?

Chưa kịp nhìn kĩ, Draken phát giác ra người đến vội lật ngược bìa truyện xuống. Đồng thời tức giận trừng mắt nhìn Takemichi.

"Mày là ma à? Đi đường mà chẳng phát ra tiếng động."

Takemichi ngớ người, chẳng hiểu vì sao hành động thả nhẹ bước chân để không gây ảnh hưởng cho bệnh nhân khác của mình lại bị tên này mắng.

Thấy vẻ mặt oan ức khó hiểu của cậu, Draken ho khù khụ mấy tiếng rời mắt qua chỗ khác. Hắn lúng túng lên tiếng quẹo sang vấn đề khác:

"Khụ, thôi không nói chuyện đấy nữa. Mày mau ngồi đi."

Draken hất đầu về phía cái ghế đặt cạnh giường bệnh.

Takemichi ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Thấy trên bàn có quả táo, cậu liền cầm lên bắt đầu gọt. Hành động này bất giác làm Takemichi nhớ đến việc Pachin cũng từng gọt táo cho cậu như vậy khi đến thăm bệnh cậu.

Draken nhìn bộ dáng chăm chú gọt táo cho mình của Takemichi, lén lút nuốt nước bọt, không biết là do thèm táo hay thèm người.

"Ăn đi."

Takemichi đưa một miếng táo đã được gọt vỏ xong sang cho Draken. Draken cũng vui vẻ nhận lấy, bỏ luôn vào mồm, nhai hai ba phát đã nuốt xuống.

"Này, đọc truyện cho tao nghe đi."

Draken bỗng mở lời. Nhưng yêu cầu đưa ra lại làm Takemichi hơi khó hiểu.

Ủa đang ăn táo mà truyện trò gì ở đây?

Draken đưa cho cậu cuốn truyện tranh vừa bị hắn lật úp xuống ban nãy. Lần này Takemichi có thể nhìn rõ bìa hơn, là hình ảnh hai thằng con trai rất đẹp trai, cuốn hút. Một thằng dùng cà vạt bịt mắt thằng còn lại, thằng bị bịt mắt lấy hoa hồng che mồm thằng kia.

Một hình ảnh quái dị, Takemichi chẳng hiểu thông điệp hình ảnh này muốn truyền tải là gì. Hơn nữa họa sĩ hình như là tay mơ, vẽ sai tỉ lệ khuôn mặt thì không nói, khung xương cũng lệch là không được rồi.

Takemichi cầm lấy cuốn truyện này, chẹp miệng phàn nàn:

"Truyện tranh mà cũng cần người đọc. Dạng truyện này tự đọc không thấy hay hơn à?"

Draken bắt chước Takemichi, cũng chẹp miệng nhại theo trả lời cậu:

"Nhưng tao đang là bệnh nhân mà."

Takemichi cạn lời nhìn Draken. Không hiểu việc làm bệnh nhân có gì đáng kiêu ngạo mà mặt tên này cứ vênh váo lên trông rất tự hào.

[TR/alltake] morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ