39.

610 102 6
                                    

Xe cứu thương xé gió lao đi nhanh vun vút trong màn đêm. Vì bất ngờ có thêm một bệnh nhân nữa nên bác sĩ phải nép mình vào trong góc mới có đủ không gian cho hai người đang bị thương nằm.

Takemichi được bác sĩ tạm thời băng bó cho phần mắt, rồi đặt cậu nằm song song với Draken đang được bịt ống thở trên mặt.

Draken khó nhọc mở mắt ra, cảm nhận được thân nhiệt của người bên cạnh, ngón tay hắn khẽ động đậy rồi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Takemichi.

"Takemichi..."

Draken yếu ớt khàn giọng gọi. Trong lòng hối hận vô cùng vì mình đã gián tiếp khiến Takemichi bị thương. Nếu lúc đó hắn không chủ quan, cẩn thận hơn một chút thì thằng khốn Kiyomasa cũng sẽ không thể nhân lúc hắn sơ hở mà ra tay thành công. Takemichi cũng sẽ không vì cứu hắn mà bị thương.

Điều Draken hy vọng nhất vào lúc này là nhát dao ấy đừng làm ảnh hưởng gì quá nhiều đến thị lực của Takemichi. Thậm chí tới khả năng xấu nhất là Takemichi có thể bị mù Draken cũng sợ hãi không dám nghĩ đến.

Nỗi dằn vặt khiến Draken càng thêm siết chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại mà mình đang nắm trong tay hơn.

"Tao không sao."

Draken có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi đang chậm rãi rút ra khỏi bàn tay hắn. Vào lúc đáy lòng Draken trùng xuống, Takemichi lại bất chợt đan ngón tay của hai người vào nhau, nắm chặt.

Tim Draken nảy lên một nhịp.

"Nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng."

Takemichi nhẹ giọng an ủi Draken.

Cậu đúng là không sao thật chứ chẳng phải nói qua loa để an ủi Draken đâu. Thật ra trước khi lên xe cứu thương, tầm hai mươi đến ba mươi giây sau khi bị đâm, cảm giác đau đớn nơi nhãn cầu dần dịu bớt đi. Và khi bác sĩ quấn tấm vải băng bó quanh mắt, Takemichi có cảm giác mắt cậu dường như đã khôi phục về trạng thái trước khi bị đâm.

Takemichi không vì vậy mà cảm thấy may mắn vì đôi mắt cậu đã nhanh chóng được hồi phục như lúc ban đầu, không phải chịu chút chấn thương nào. Ngược lại, Takemichi chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.

Cậu... có còn là con người nữa không?

Hay nói cách khác, bây giờ cậu... có được xếp vào phạm trù là Dị đoan không?

Năng lực du hành thời gian đột nhiên đến bên cậu, lúc đó Takemichi chưa từng tự hỏi rằng tại sao mình lại có được năng lực này. Vì sao không phải là bất cứ một ai khác, mà lại là cậu?

Liệu năng lực của cậu có giống như Sanzu - một kẻ cũng là người có khả năng du hành thời gian không?

Takemichi căng thẳng nuốt nước bọt, cậu thầm cầu mong trong lòng rằng hy vọng những dự cảm xấu của mình sẽ không dễ dàng linh nghiệm.

"Đừng sợ, Takemichi."

Draken đang im lặng bỗng mở miệng nói với cậu như vậy.

"Giả sử.... tao giả sử thôi nhé, giả sử nếu mắt mày không còn khả năng nhìn thấy nữa. Thì tao, tao sẽ làm đôi mắt của mày."

[TR/alltake] morningWhere stories live. Discover now