44.

532 104 21
                                    

Takemichi liên tục hít sâu thở ra, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.

Cuộc ghé thăm đột ngột của Kiyomaro đã làm Takemichi tức sôi màu rồi thì chớ, đã thế tên này con đem đến một tin tức không được tốt đẹp lắm...

Có vẻ như, cậu bị cái tổ chức chết tiệt kia theo dõi rồi.

Takemichi giận cá chém thớt, lấy tay đập bộp một phát vào sau gáy Kiyomaro. Tên này dường như còn không nhận ra là cậu đang giận, hồn nhiên cười hề hề chọc ghẹo:

"Mày chưa ăn cơm à? Đập như đập ruồi."

Takemichi cạn lời nhìn Kiyomaro tự so sánh bản thân với ruồi. Đẳng cấp ngáo ngơ phải gọi là một chín một mười với Pachin.

"Không đùa nữa, khi nào mày về lại Komae?"

Tốt nhất là ngày mai, chưa đến lúc tao cho mày lên sân khấu đâu thằng đần này!

Không để ý đến ánh mắt hình viên đạn của Takemichi, Kiyomaro thảnh thơi dựa vào ghế, tùy tiện cầm gói bánh trên bàn bóc ra nhai nhồm nhoàm. Vừa ăn, hắn vừa nói bằng cái giọng cà lơ phất phơ:

"Trời ơi, hiếm lắm mới được về Tokyo nghỉ ngơi vài ngày. Mày nỡ lòng nào đuổi cổ tao đi như vậy sao?"

Kiyomaro cố làm ánh mắt long lanh như chú nai con hòng lung lạc trái tim sắt đá của Takemichi, tuy vậy cố mãi mà không làm được, Kiyomaro bỏ cuộc luôn, lười biếng nằm ườn ra ghế.

Takemichi kìm nén xúc động muốn đấm vào mồm Kiyomaro một phát. Nghỉ ngơi của mày là đi gây sự với bọn bất lương ở Tokyo đúng không?

"Mày hỏi bất lương bang nào đấy?"

Takemichi tạm gác chuyện của tổ chức DMO ra sau đầu, cậu càng lo lắng đối tượng mà tên khùng này vừa gây hấn xong.

Kiyomaro mệt mỏi ngáp một cái, không quá để tâm qua loa đáp:

"Ôi chả nhớ nữa, chỉ biết họ mặc bang phục trắng. Hình như có chữ BD phía sau áo thì phải."

Chẳng biết nghĩ đến điều gì hài hước, Kiyomaro cười rộ lên.

"BD, tao đoán tên bang chúng nó là big dic-"

Chưa nói hết lời, Kiyomaro đã bị Takemichi vả cho phát vào mồm.

Hay lắm, về Tokyo một chuyến, kẻ thù từ Toman giờ tăng thêm một bang khủng bố không kém là Hắc Long rồi.

Tên này muốn cậu tức chết có phải không?

Kiyomaro thấy mặt Takemichi dần trở nên tím tái, hắn thót tim vội lấy thuốc trợ tim trên bàn nhanh chóng đút vào mồm Takemichi. Còn rất tri kỉ vuốt vuốt lưng cậu.

"Ôi, cơ thể ốm yếu của mày còn chưa đỡ lên hả? Cũng may nhờ có tao, không mày sẽ phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi đó."

Takemichi mặt lạnh nhìn nguồn cơn của tội lỗi vênh váo kể lể về đại ơn đại đức của hắn đối với cậu. Takemichi cam chịu nhắm lại hai mắt lại, như một cách để né tránh đối mặt với hiện thực tàn khốc.

"Sáng mai, mày đến khách sạn mà ở đi."

Takemichi lạnh lùng ra lệnh.

Còn Kiyomaro thì mắt tròn mắt dẹt, không hiểu vì sao bạn nhỏ nhà mình đột nhiên lại trở nên hung dữ xa lánh với mình như thế. Không phải ban nãy hai người họ còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ sao?

[TR/alltake] morningWhere stories live. Discover now