"Tại sao? Tao ở nhà mày cũng được mà."

Không biết thì hỏi, Kiyomaro thẳng thắn nói ra thắc mắc trong lòng và mong muốn ở ké nhà Takemichi.

"Bọn Toman biết nhà tao."

Nghe lí do Takemichi đưa ra, Kiyomaro càng ngờ nghệch hơn. Không hiểu việc Toman biết nhà Takemichi với việc hắn muốn ở nhờ nhà anh bạn nhỏ của hắn liên quan chỗ nào?

"Lỡ chúng nó đến đây chơi, rồi nhìn thấy cấp cao bang kẻ thù ở đây, mày nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì?"

Không trông đợi vào việc Kiyomaro có thể hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu, Takemichi nói huỵch toẹt ra luôn.

Kiyomaro chớp mắt, đúng lí hợp tình nói:

"Cùng lắm thì đánh nhau thôi. Tao sợ đéo gì..."

Đây là Kiyomaro nói thật chứ không phải lời bông đùa trêu chọc Takemichi. Trong mắt hắn, bản thân luôn là nhất là số một vũ trụ, Kensho còn có thể áp chế được hắn chứ với Kiyomaro Toman chẳng là cái đinh gì. Đến một thằng đấm một thằng, đến hai thằng quật cả đôi, đơn giản vậy thôi. Nên Kiyomaro chẳng hiểu sao Takemichi phải bày ra vẻ mặt căng thẳng, nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy cả.

Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng nhìn vẻ mặt bất thiện của Takemichi, giọng Kiyomaro cũng dần dần nhỏ xuống. Mắt hắn láo liên đảo khắp nơi, chợt nảy ra một chủ ý táo bạo.

"Hay thế này đi, chẳng may bọn nó tới, tao sẽ giấu mình trong tủ quần áo của mày."

Kiyomaro thầm cảm thán bản thân quá thông minh. Cách này mà cũng nghĩ ra được. Dù sao nhà có một bạn nhỏ cáu kỉnh, hơi không vừa ý tí là giãy nảy lên, hắn cũng phải chịu khó động não nghĩ cách làm vừa lòng người ta.

Nghĩ cách ăn nhờ ở đậu cũng khó lắm chứ!!!

Còn Takemichi thầm cảm thán nghĩ ra được giải pháp này, đúng là chỉ có bọn biến thái điên khùng như Kiyomaro.

"Tùy mày."

Takemichi liếc mắt trừng Kiyomaro, hàm ý cảnh cáo lộ rõ.

"Nếu để chúng nó phát hiện ra, tao cũng không cứu mày được."

Tự cứu bản thân tao còn khó.

Takemichi rầu rĩ trong lòng, rốt cuộc cậu vẫn mềm lòng trước Kiyomaro, cũng không nỡ để hắn ra ngoài thuê khách sạn. Dù sao bạn bè lâu lắm mới gặp lại, cũng gần nửa năm rồi...

Hơn nữa với tính cách hay đi loanh quanh gây sự của tên này, đặt dưới mí mắt giám sát biết đâu lại là một sự lựa chọn đúng đắn.

Kiyomaro vui sướng giơ tay lên cao, vỗ bôm bốp vài cái ăn mừng.

Khi nào về, hắn đã có chuyện lồi ra khè thằng da đen Ryusei và thằng mắt thâm Kojiro.

Trời má, quá tuyệt!

"À đúng rồi, sao trên người tao ướt nước vậy?"

Lúc này, sự chú ý của Kiyomaro quay trở về cái áo ẩm ướt mà hắn không để ý nãy giờ. Hắn kéo áo lên ngửi ngửi, rồi mặt xám mày tro ọe ọe vài phát.

"Thối khiếp."

Kiyomaro đánh giá.

Takemichi bình thản liếc nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Kiyomaro, chậm rãi trả lời:

[TR/alltake] morningWhere stories live. Discover now