Chương 21: Truyền nhiệt độ (16+)

421 44 39
                                    

Warning thế thôi chứ cũng không có gì mấy đâu. =))))

---------------------------------------------------------------------

Mưa tạnh. Không khí đục mờ hơi sương. Càng về khuya, cái lạnh càng cắt da cắt thịt. Nhật Đăng nhường cái áo mưa duy nhất của mình cho Ánh Dương, bản thân lại chịu thương chịu khó chường mặt đón gió lạnh.

"Ánh Dương mặc áo mưa vào đi. Tuy rằng hiện tại không mưa, nhưng chí ít cũng chắn được gió."

"Không---" Ánh Dương còn chưa kịp phản bác cho tròn chữ, Nhật Đăng đã trùm áo mưa lên người con bé, nhanh tay thít dây rút lại rồi đẩy nó lên ghế sau.

"Mặc vào, nghe lời chút." Nhật Đăng nhe răng cười tươi như nắng, nhưng ngữ khí lại cực kỳ đanh thép. Thế là Ánh Dương rụt cổ, không dám hó hé gì thêm.

So với những lần cầm lái trước kia, Nhật Đăng của lần này trầm lặng hẳn. Cậu chẳng nghêu ngao hát, cũng không chủ động bắt chuyện gì với Ánh Dương. Giấc ngủ mê man bao trùm lên dãy xóm nghèo, chỉ còn tiếng xe lăn bánh và tiếng côn trùng rả rích văng vẳng dội lại thinh không. Sự im ắng này khiến Ánh Dương hơi bứt rứt.

"N... này, mình hỏi chút được không?"

"Hử?" Nhật Đăng không ngoái đầu lại, nhưng từ giọng điệu vẫn có thể nhận ra tâm trạng cậu tương đối tốt. "Tôi nghe đây, cậu hỏi đi."

"Ờm... Mình xin lỗi nếu câu hỏi của mình khiến bạn khó chịu..." Ánh Dương khựng lại vài giây, sau đó mới lắp bắp tiến vào nội dung chính:

"Bạn... bạn thích... Minh Anh à?"

"..."

Lại là một khoảng lặng đầy bối rối.

Nhận thức được câu hỏi vừa rồi đã đi quá xa, Ánh Dương hận không thể quay ngược thời gian trở về vài giây trước để khâu miệng mình lại. Nhưng còn chưa kịp bắt đầu điệp khúc "xin lỗi" quen thuộc, Nhật Đăng đã trả lời cùng với một tiếng cười khẽ không rõ ý vị:

"Tôi không biết nữa. Xem như có đi."

Ánh Dương mở to mắt.

Sau một hồi đắn đo suy tính hòng phân tích câu trả lời nửa nạc nửa mỡ của cậu chàng, Ánh Dương quyết định bỏ cuộc. Với bộ óc hiện tại, nó hoàn toàn không lý giải được tư duy của cây cờ đỏ di động này.

"Vậy... vậy... chúc bạn thành công?" Ánh Dương khụt khịt mũi, giọng hơi chua xót. Chúc người mình thích thành đôi với một bạn nữ khác đâu phải là chuyện dễ dàng, nhưng nó vẫn quyết định làm vậy. Miễn là cậu ấy hạnh phúc, nó nghĩ.

Nhật Đăng cười to:

"Cảm ơn vì đã cổ vũ tôi, nhưng cậu cũng không cần phải ép bản thân thích nghi nhanh vậy đâu."

Quả thực không nhận nổi.

Lần này, Ánh Dương không biết phải nói gì hơn để kéo dài cuộc đối thoại tẻ nhạt. Kéo mũ áo mưa xuống che khuất tầm mắt, nó lặng lẽ hít một hơi sương căng tràn buồng phổi và dốc ngược chiếc đồng hồ cát trong tâm trí - chiếc đồng hồ đong đếm lượng thời gian được ở bên cạnh cậu thiếu niên mang tên tình đầu.

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now