Chương 9: Thính x 3

651 64 3
                                    

Cuối cùng, Nhật Đăng đồng ý theo Minh Anh về nhà thật.

Sau khi gọi điện cho thầy Hà xin nghỉ, Nhật Đăng mang áo khoác che lại nửa thân trên, rồi leo lên ghế sau để Minh Anh đèo mình. Nhà con bé hóa ra rất gần, cũng rất dễ tìm. Dọc theo trục đường lớn này đi thêm chừng hai trăm mét nữa, căn biệt phủ khủng nhất, hoành tráng nhất, đẹp nhất chính là nhà nó.

Đứng trước cánh cổng đồng hoa lệ to như cổng trời kia, Nhật Đăng âm thầm lau mồ hôi.

Không thể trách cậu quê mùa được, bởi độ xa hoa này đã bỏ xa quy chuẩn của chữ "giàu" trong bộ từ điển xã hội hiện đại, cũng chẳng phải là kiểu trọc phú học đú làm sang nhan nhản ngoài kia. Mỗi ngóc ngách tòa kiến trúc trước mắt đều toát ra sự tinh xảo và kì công mang đậm phong cách Victoria cổ điển, nhưng cũng tràn ngập hơi thở nghệ thuật lãng mạn thời hiện đại với sắc xanh pastel và vàng chanh làm chủ đạo.

Sau khi vào nhà rồi, Nhật Đăng lại được một phen trầm trồ cảm thán bởi độ đa dạng của những bức họa treo rải rác khắp mọi mảng tường mà tầm mắt cậu có thể trờ tới. Nhật Đăng biết bố mẹ của Minh Anh đều là họa sĩ có tiếng, nhưng thật khó để định hình được phong cách của họ thông qua những tác phẩm muôn màu muôn vẻ này. Đằng ấy là đồi hoa cúc vàng rực lên dưới ánh nắng mai. Bên kia là nữ chiến binh với đôi mắt màu hoa hồng trong bộ giáp bạc sáng loáng. Có đầu lâu, máu và cái chết. Thậm chí có cả sơ đồ giải phẫu cơ thể người. Có tranh được lên màu rất tỉ mỉ, cũng có cái chỉ là những nét kí họa vội vàng còn dang dở giữa chừng.

"Đăng thích chúng à?" Minh Anh nhẹ giọng hỏi khi cả hai dừng chân trước một bức họa phong cảnh cỡ lớn phỏng theo trường phái Dã thú. Trước khi kịp phân tích điệu cười nhạt nhẽo thoáng qua ở cuối câu hỏi, Nhật Đăng đã gật đầu.

Phàm là nhân loại đều có lòng yêu cái đẹp. So với tám tỷ người khác trên thế giới, có lẽ lòng yêu cái đẹp của Nhật Đăng còn sâu nặng hơn một tí. Tuy không phải là dân chuyên, nhưng cậu vẫn có thể dành ra hàng giờ chỉ để mê mẩn ngắm một bức danh họa trưng bày trong viện bảo tàng.

Điều tương tự cũng xảy ra trong chuyện yêu đương. Nhật Đăng tự thừa nhận là mình phạm phải thói xấu chung của cánh đàn ông - yêu bằng mắt. Gia thế, tính cách của đối phương chưa bao giờ trở thành vấn đề khiến cậu phải bận tâm. Miễn sao cô nàng đủ đẹp và bản thân còn hứng thú, thì Nhật Đăng vẫn sẵn sàng chiều theo mọi yêu cầu hạch sách của đối phương.

Cậu luôn là một người bạn trai mẫu mực, cho đến khi bị thu hút bởi một cô gái khác.

Minh Anh thở dài một tiếng:

"Hầu hết tranh trưng bày ở sảnh ngoài đều là của mình. Đôi khi bố hoặc mẹ cũng tham gia vẽ cùng, nhưng họ sẽ bỏ đi trước khi hoàn thành chúng."

Vuốt ve mặt kính phủ một lớp bụi mỏng, Minh Anh cong môi cười nhẹ:

"Thực ra còn nhiều bức nữa, nhưng chúng quá xấu xí để được trưng ra."

Dưới ánh đèn chùm lờ mờ màu vàng xỉn, cặp mắt vốn dĩ luôn sáng rực như trân châu ấy hơi tối lại. Nỗi cô đơn đậm dần trong nụ cười của Minh Anh.

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now