Chương 20: Mưa

262 37 33
                                    


Ánh Dương và Nhật Đăng nán lại quán của bà cụ một khoảng thời gian khá lâu, đủ để hai cốc sữa ngô nóng mà bọn nó gọi nguội về nhiệt độ môi trường xung quanh mà không vơi đi giọt nào.

Cùng là trạng thái đần mặt nhìn lũ thiêu thân vờn quanh bóng đèn dây tóc trước cửa quán, Nhật Đăng thì bận spam "vãiii" trong đầu, Ánh Dương lại bận nghĩ về Nhật Đăng.

Tóc bạn ấy trông mềm mượt thật đấy.

Lông mi bạn ấy dài quá.

Mũi cũng cao nữa.

Da trắng thật, nhìn như đang phát sáng vậy.

Ngẫm lại thì giọng bạn ấy cũng hay ghê, nhẹ mà ấm như nắng đầu mùa ấy.

Không biết bạn ấy dùng nước hoa gì nhỉ, mùi thơm thật...

Chợt nhận ra mình đã nhìn người ta hơi lâu, Ánh Dương cuống quýt cúi đầu, sắc đỏ từ hai bên thùy tai dần dần loang rộng ra gò má. Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì, Ánh Dương cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Bạn không muốn hỏi mình điều gì sao?"

Nghe vậy, Nhật Đăng chợt định thần lại, rũ mắt nhìn thoáng qua con bé, khóe môi nhếch lên:

"Nếu tôi hỏi thì Ánh Dương sẽ trả lời ư?"

Quả nhiên, câu hỏi vặn này đã khiến Ánh Dương phải cứng họng. Nó mấp máy môi, sắc mặt tái nhợt hẳn đi.

"Vậy đấy, nên tôi sẽ không hỏi." Nhật Đăng hớp ngụm sữa ngô đầu tiên, lông mày hơi nhăn lại bởi cảm giác lờm lợm nơi cuống họng. "Một cuộc đối thoại khiến cả đôi bên đều khó chịu thì chẳng khác gì tra tấn, đúng không nào?"

"Ừ... Ừm. Bạn nói đúng." Ánh Dương lại hướng ánh mắt xuống đất, một tay vô thức vuốt tóc. Con bé cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh nhất có thể, hoàn toàn không biết rằng ánh mắt của mình đã lộ liễu đến nỗi người con trai bên cạnh gần như có thể đọc vị ngay nó đang nghĩ gì.

Đáp lại con bé là một tiếng cười khe khẽ. Nhật Đăng đổi chân trụ, làm ra vẻ trầm tư nhìn đèn đường trong khi cẩn thận quan sát Ánh Dương qua khóe mắt.

Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên cậu đánh giá con bé này dưới góc nhìn của một thằng con trai đối với một đứa con gái.

Trong dĩ vãng, Ánh Dương chưa bao giờ thực sự để lại ấn tượng gì nhiều nhặn ngoài cái danh "con mọt sách". Dường như cần cổ của nó là một đường cong gập vĩnh cửu. Một nửa thời gian là để chúi đầu vào sách vở. Một nửa thời gian là vùi mặt nhìn mũi chân. Chẳng cần phải trở nên thân thiết, Nhật Đăng vẫn dễ dàng định hình được tuýp người con bé đã, đang và sẽ trở thành.

Giống như một con ốc thu mình trong vỏ xà cừ, lớp vỏ chính là chướng ngại vật, lại là tấm khiên che chở con bé khỏi thế giới hỗn tạp bên ngoài. Mất đi lớp vỏ, ngay cả gợn sóng dịu dàng nhất trong lòng đại dương cũng có thể khiến con bé thương tổn.

Dễ thương, cũng dễ lừa.

Nhật Đăng bật ra một tiếng thở dài, chợt nhớ đến ánh mắt luôn có vẻ trầm lặng của chàng thiếu niên cùng họ cùng tên.

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now